Chương 18" Con đường đến hạnh phúc"

4K 254 4
                                    

"Trong cuộc sống luôn có sự sắp đặt sẵn, có người sẽ làm tất cả mọi thứ và bước lên một bước vì tôi. Cũng có người lựa chọn lùi lại không phải vì họ không đủ khả năng mà là họ muốn tôi hạnh phúc."

________@@______

Khi đến Tiêu thị, ánh mắt của mọi người hôm nay lạ lắm, phải chăng trên mặt dính gì sao?

Hay là....

Vội vã vào phòng làm việc và mở laptop lên xem. Đúng như dự đoán ngày hôm qua tin tức đứng đầu các bảng xếp hạng
"Vương tổng và Bác sĩ Uông đa tài đang chính thức khai chiến theo đuổi Tiêu tổng". Nhưng điều đó cũng bình thường thôi nó đã nằm trong dự liệu, điều khiến tôi bất ngờ là giá cổ phiếu của tập đoàn sau một đêm tăng lên 1.5 lần so với hôm trước. Nhiều lúc không biết mọi người nghĩ như thế nào, sở thích đôi khi kỳ quái thật.

Bản thân cũng không thích nhân viên trong công ty cứ mãi bàn tán về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nên đã đăng thông báo "Nhân viên đi làm nếu nói chuyện và bàn việc riêng không liên quan đến công việc sẽ bị phạt 2 ngày lương. Còn tái phạm đuổi việc". Như vậy mới vừa với anh chị trong Tiêu thị này.

Thời gian lặng trôi mới đó đã đến trưa rồi, bỗng nhớ ra một chuyện cần làm vào buổi tối. Lấy điện thoại gọi đi tiếng chuông vừa đổ đã có người bắt máy.

"Anh nghe"

"Tối nay anh rảnh không?"

"Anh rảnh, em định làm gì à?"

"Vậy cho em xin một cái hẹn đi"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tôi phải đưa điện thoại ra trước mặt để xác nhận lại cuộc gọi vẫn chưa tắt.

"Được"

"Cảm ơn anh, địa chỉ em sẽ gửi qua sau"

Từng dòng suy nghĩ cứ trải dài trong tâm trí, không biết nên nói với Trác Thành như thế nào nữa. Người đồng ý gieo hi vọng, người đề nghị kết hôn, bây giờ người quyết định tổn thương cậu đều là tôi. Mọi thứ cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi làm vậy mà đã quên đi điều đó. Để bây giờ phải khó xử cho cả ba.

_________________

Điểm hẹn là Coffee-Black, vì không muốn cậu rước nên đã chủ động đi đến đó. Nếu Nhất Bác biết tôi từ chối đi về cùng, lại chung xe với người khác thể nào cũng mang một mặt khó chịu cho xem.

Đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh và tiến lại bàn cạnh vách tường. Cậu ấy đến sớm thật!

"Anh đợi em lâu chưa?"

Trác Thành thôi nhìn chăm chăm vào ly cafe trước mặt mà ngước lên mỉm cười.

"Anh mới đến thôi, em ngồi đi"

Chắc chắn đã đến lâu rồi, ly nước cũng tan gần hết đá. Kéo ghế và ngồi xuống đối diện, tay bắt vào nhau để trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn xa xăm, tôi cần sơ lược lại những thứ định nói với Trác Thành.

Cậu phục vụ định đưa ra menu mời vị khách quen chọn nước, nhưng rồi rút lại

"Lâu quá mới thấy anh ghé lại quán"

(BJYX) KẺ ĐẾN SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ