Chương 1"Lời Tỏ Tình Của Em"

19.9K 522 19
                                    


Nếu đọc giữa chừng cảm thấy không ưng lòng thì thoát nhé. Hãy tôn trọng thành quả của m!

______s2______

"Muốn ngủ một giấc thật dài bỏ lại nỗi nhớ da diết ngoài kia. Muốn đắm mình trong cơn mưa thật to để ngày mai không còn nhớ nữa. Nhưng mà em ơi, hình như anh đánh mất chính bản thân mình vì em rồi."

_______________________

"Này anh gì ơi không sao chứ ?"

Tiếng nói trong trẻo ấy đang cố đánh thức một kẻ say nằm ngặt nghẽo bên vệ đường. Người đó với vẻ ngoài nhếch nhác luộm thuộm, chiếc áo trắng loang lổ vài vết đỏ của rượu. Đến cả giày cũng chẳng có, không ai khác chính là tôi.

"Tôi ổn!"

"Anh có chắc là bản thân ổn chứ, tay anh có máu đọng kìa!"

Trong vô thức ngữa bàn tay ra xem, thì ra là có chảy máu thật trên đó còn ghim lại những mảnh vỡ thủy tinh, tự mỉm cười chua xót thầm trách " Tự nhìn lại bản thân mình đi đường đường là một thiếu gia họ Tiêu bây giờ để người khác nhìn thấy bộ dạng này thì quá mất mặt"

"Thật sự không sao"

Cô gái ấy đứng ngây ra đó một lúc, nghe được lời đáp liền quay đi. Thật ra tôi rất cần sự giúp đỡ trên người bây giờ không còn một xu dính túi, balo mang theo hôm qua lạc đâu mất rồi, chẳng lẽ bị trộm hay bỏ quên ở nhà hàng.

"Này cô ơi!"

Không thể để cô ấy đi được, phải với lấy phao cứu sinh này tự trọng để sau đi, điều quan tâm nhất bây giờ là quay về nhà càng sớm càng tốt.

"Cô có thể giúp tôi về nhà được chứ, làm ơn"

Cô ta dừng bước xoay người lại nghiêng đầu xem xét, trong đôi mắt ấy hiện rõ sự đắn đo rồi nói.

"à! Tôi bây giờ sắp đến giờ rồi, sợ đưa anh về sẽ trễ làm, hay bây giờ vậy đi ..."
Chưa nói hết câu thì giơ tay ra vẫy một chiếc taxi đang chạy tới , rồi tiếp lời " tôi bắt taxi đưa anh về, tiền taxi tôi trả sau này có dịp gặp lại anh gửi lại tôi cũng được "

Đưa tay có phần hơi bẩn lên mũi xoa xoa, thật ra đó là thói quen thôi, mỗi khi tôi cảm thấy ngại hay làm việc gì đó cắn rứt theo bản năng sẽ hành động như vậy.

"Cảm ơn cô. Nhất định tôi sẽ trả lại."

Tay chống lên thân cây từ từ đứng dậy, bước từng bước nhỏ lại taxi. Khi đã an vị, cô ấy đưa một số tiền cho tôi rồi nhẹ nhàng nói " Anh cầm tiền này để trả, nếu còn dư cứ để đó có duyên gặp lại" nụ cười bất đắc dĩ đáp lại câu nói ấy, cô cũng nhìn tôi cười theo còn hỏi thêm

"Anh tên gì?"

"Tiêu Chiến, còn cô ?"

"Bạch Lạc Anh!"

Chiếc xe lăn bánh rồi, Lạc Anh vẫn đứng đó vẫy tay chào. Xã hội bây giờ ít có ai được như thế, giúp đỡ người khác còn nói từ có duyên sẽ gặp lại, nếu gặp 10 người như mình lúc nãy thật lo cho túi tiền cô ấy.. haizz

(BJYX) KẺ ĐẾN SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ