Chap 1: bắt bảo bối về

3.8K 111 5
                                    

Trong một căn phòng có một người đàn ông cùng với một người đàn bà đang quỳ xuống dưới chân của 8 người con gái mặt hằm hằm sát khí kia, trên người họ tòa ra một hàm khí có thể giết chết người nào
Người đàn ông:" tôi xin các cô...tôi xin các cô đứng làm gia đình tôi phá sản mà...tôi ngàn lần xin các cô đấy..."
Người đàn bà :" to xin các cô rộng lượng tha thứ mà..." Bà ta khóc lóc cầu xin
Momo:" các người làm ăn phi pháp mà còn dám cầu xin chúng tôi... "
Mina :" ba mẹ sao hai người lại quỳ ở đây đúng lên đi chứ..."
Từ đâu đi vào là một người con gái nhỏ nhắn, gương mặt thành tú, đôi hàng mi cong vút, trắng trẻo kết hợp với giọng nói ngọt ngào trong trẻo bước vào, em hoàn toàn làm các chị bị hút hồn đây cũng là người đầu tiên họ cảm giác có cho bằng được vậy.
* Mina= em *
Người đàn bà :" Mina con sao vào đây...đi ra đi chứ..."
Em :" mẹ đứng lên đi sao lại quỳ xuống vậy.."
Người đàn ông :" con gái...nghe ta đi ra đi..."
Các chị nhìn em rồi lại nhìn nhau gật đầu cười một nụ cười rợn người
Nayeon :" tôi sẽ tha cho ông với một điều kiện..." Chị cắt tiếng nói băng lãnh lên
Người đàn ông :" được được...Im tổng người muốn điều kiện gì tôi đều đáp ứng..."
Các chị :" tôi muốn con gái của ông..."
Người đàn ông :" tôi...tôi...."
Jeongyeon :" mau lên!!! Chúng tôi không có thời gian "
Người đàn bà :" được chúng tôi đồng ý ..."
Người đàn ông :" bà à..."
Người đàn bà :" dù gì Mina cũng chỉ là con nuôi của chúng ta...cho nó đi để cứu công ti cũng không sao "
Em :" mẹ...hức...mẹ nói cái gì..."
Bà đàn bà :" ta nói con là con nuôi của bọn ta...cho con đi cứu công ti coi như là con trả nợ từng ấy năm bọn ta nuôi con..."
Em :" không...không thể...thế...được.." em đến chỗ bà lay người bà
Em :" đừng đuổi con đi...mẹ....ba...à...đừng đuổi con đi mà..."
Em hoàn toàn như sụp đổ đến chỗ bà quý xuống gia diết cầu xin hai người đó đừng đuổi mình. Thấy tình hình không ổn bà ta liền tát em một cái đau. Em vì sốc và cú tát ấy nên nhanh chóng ngất đi. Các chị thấy bà ta tất em đến ngất liền nổi giận
Các chị :" bà dám đánh người của chúng tôi !!! "
Người đàn bà :" tôi...tôi..."
Jihyo :" đừng động đến người của chúng tôi nếu muốn chết..."
Chaeyoung :" chúng tôi cảnh báo rồi đấy..."
Các chị tức giận làm hai ông bà ta sợ chết khiếp. Sana nhanh chóng bế em lên bước đi vào xe để lại 7 người kia chậm trễ mà mặt mày đen như đít nồi. Sana để em nằm trong lòng mà vuốt ve vẻ mặt cưng chiều.
Tzuyu :" Sana chị bế bảo bối từ nãy đến giờ đến em chứ..."
Dahyun :" đúng rồi đấy...để cho người khác bế nữa chứ..."
Sana :" không..."
Nayeon :" em thật ích kỉ..."
Sana:" em thích "
Em nghe thấy tiếng cãi nhau liền giật mình tỉnh dậy, mặt đỏ bừng khi thấy Sana bế mình.
Momo:" yahhh...bảo bối tỉnh rồi "
* Em :( cái gì mà bảo bối...đồ nhận vơ) *
Vừa lúc đó xe cũng dừng chân tại sân nhà của mấy chị, Sana liền bế em lên đi thong thả vào trong mấy chị thì bực lắm nhưng không làm gì được. Quản gia, người làm và về sĩ lần đầu tiên thấy các chị mang một người con gái về mà không khỏi kinh ngạc.
Quản gia :" mừng mấy cô chủ đã về..."
Các chị :" ừm..."
Quản gia :" cô gái này là..."
Nayeon :" người phụ nữ của tôi..."
7 chị :" cái gì mà người của chị...của em !!! "
Em nghe thấy các chị nói em là người của mấy chị thì mặt đỏ bừng lên vì vừa ngại vừa tức giận cái gì em còn chưa đồng ý mà đã nhận bừa vậy thật mất mặt quá đi đến cái tên con không biết nữa mà. Mọi người nhìn các chị tranh giành một có gái mà không lấy làm lạ.
Tzuyu :" các người chỉ cần biết đối xử với cô ấy như đối xử với chúng tôi..."
Người làm :" dạ..."
Sana bế em vào nhà ngồi xuống sofa nhưng vẫn để em trên đùi mình như không muốn cho ai ôm hết.
Momo:" ôm thế đủ rồi đến mình..."
Chaeyoung :" không đến em..."
Dahyun :" đến chị..."
Nayeon :" chị lớn nhất đến chị..."
Jeongyeon :" chị lớn nhất phải nhường em nhỏ chứ...đến em "
Jihyo :" yahhh có thôi cãi nhau đi không...Sana đưa bảo bối cho em..."
Sana :" không "
Tzuyu :"..."
Tzuyu im lặng đến chỗ Sana đang bế em mà giành lại, Sana định dằng lại những sợ em đau mà thả lỏng ra vậy có hội Tzuyu đã đến chị bế hẳn em vào lòng rồi đi lên phòng.
7 người :" yahhh....Tzuyu trả bảo bối đây..."
Chị thả em xuống giường rồi tiến tới ôm em vào lòng. Em nằm bên cạnh chị rồi nhớ lại lúc bà ta bảo em là con nuôi, đúng như em nghĩ từ khi 3 tuổi bà ta có con lúc đó luôn đánh, chửi bới em chỉ còn ông ta là luôn yêu thương che chở em. Em tủi thân lắm khi bị chính những người mình tin tưởng nhất lại bán mình cho người khác vì lợi nhuận của bạn thân. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn trên mặt em dần dần chở thành những tiếng nấc nhẹ. Tzuzy đang nằm ôm em thì thấy áo mình ướt ướt cúi mặt xuống nhìn thấy em đang khóc
Tzuyu :" bảo bối sao khóc vậy...đừng khóc nữa mà..." Chị dỗ dành
Em :" hức...hức...có phải...bố mẹ...tôi không...cần tôi nữa không...hức...nên...mới...bán tôi ...cho mấy cô....hức...hức..."
Tzuyu :" đúng...nhưng loại người bán con mình cho người khác không xứng đáng làm bố mẹ...nên đứng khóc nữa...vì họ không hề xứng đáng..."
Em :" hức....mấy cô cũng đối sử với tôi như vậy...đúng không..."
Tzuyu :" không đâu bảo bối....chúng tôi tuyệt đối sẽ yêu thương em...không được nghĩ như vậy..."
Em :" hức...hức..."
Tzuyu :"hazzz...vậy khóc đi...khóc cho đã đi rồi quên hết mọi chuyện đi..." Chị ngồi dậy bế em lên đùi mình ở chặt lấy vuốt lưng cho em
Jihyo :" Tzuyu !!! Em làm gì mà bảo bối khóc vậy hả !!! " Các chị thấy không ổn lên đi theo
Momo :" em thích chết không !!! "
Em :" hức...hức..." Em khóc lớn
Tzuyu :" mấy người câm mồm dùm cái...không thấy em ấy sợ mà khóc to hơn hả !!! "
Vậy là mấy chị im bặp không dám ho hé nửa lời, em thì vẫn khóc trong lòng Tzuyu. Được một lúc thì tiếng khóc giảm dần rồi nín hẳn
Tzuyu :" xả hết ra chưa..."
Em :"..." Chỉ gật một cái
Tzuyu :" để tôi lau mặt cho em "
Chị bế em lên đi vào nhà vệ sinh nhưng vừa nhắc em lên khỏi giường thì.
Chaeyoung :" cậu mang bảo bối đi đâu..."
Tzuyu :" đi rửa mặt..."
Rồi Tzuyu vẫn bế em vào nhà tắm rửa mặt mũi cho em sau đó lại bế em xuống nhà ăn. Để em ngồi trên đùi mình mà ung dung gắp thức ăn cho em.
Jeongyeon :" này em bế bảo bối từ nãy đến giờ có đưa người khác không thì bảo..."
Tzuyu :" không "
Dahyun :" này nha...nhường nhau tí đi..."
Tzuyu :" không..."
Sana :" yahhh bảo bối....em chọn ai bế em hả..."
Em :"..." Em lặng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh rồi ăn một cách điềm đạm
Tzuyu :" tại mấy người đấy...."
7 chị :" hứ....cho vừa..."
Em :" tôi ăn no rồi..."
Nayeon :" chưa ăn gì mà nó vậy...ăn đi "
Em :" không thích..." Em lạnh lùng nói
Em :" phòng tôi đâu... " Quay sang hỏi Tzuyu
Tzuyu :" phòng em là phòng tôi mà...lên phòng vừa nãy đấy..."
7 chị :" Tzuyu !!! "
Tzuyu :" đùa...đùa thôi...phòng em là tầng hai cách cầu thang ba phòng vệ tay trái..."
Em :" tôi lên..." Em đi lên phòng
Momo:" bảo bối lạnh lùng dễ sợ.."
Sana :" đúng rồi đấy..."
Chaeyoung :" nhưng dễ thương mà..."
Nayeon :" phải..."
Tzuyu :" nhưng em ấy lạnh lùng như vậy thì mới hợp với chúng ta chứ..."
Jihyo :" tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi..."
Dahyun :" em cũng vậy...."
6 chị :" và cả bọn chị nữa..."
* Ở một nơi khác *
Người đàn ông :" các người tìm thấy con gái của ta chưa..."
Thuộc hạ :" dạ...dạ...chưa ạ....chúng tôi không thể tìm thấy tiểu thư Mina ở đâu ạ "
Đúng chính xác người đàn ông đó là cha ruột của em, ngày xưa vì gia đình ông bị ám sát nên đã để em lại mò cô nhi viện, sau khi đã giết tất cả những người mà ám sát gia đình ông thì ông đã lập tức cho người đi tìm em nhưng mãi không thấy đâu. Kế từ ngày ông bà đầu tìm em thì cũng đã gần 5 năm rồi và đã điểm nhận biết trên người em chỉ có một chiếc bớt đã sau eo và một chiếc vòng nhỏ mà trước khi bỏ em đi ông đã để lại
Ông Myoui :" lập tức tìm con gái ta về nhanh lên...nếu không muốn chết..."
Thuộc hạ :" dạ...."
Bà Myoui :" vẫn chưa tìm thấy sao...con gái đó cuộc con ở đâu...bà mẹ có lỗi với con...về đi mà..." Bà đã khóc
Ông Myoui :" bà yên tâm...nó là con do ông trời ban tặng cho chúng ta thì sẽ không nhẫn tâm mà làm chúng ta mất con gái đâu nên dùng lo nhé..."
----------------------------------------------
Mong các bạn ủng hộ
💕💕💕💕💕




Em chính là bảo bối của chúng tôi 💕( all Mina )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ