chap 30: quay về

1K 61 10
                                    

     Từ ngày em cho ra đời hai tiểu công chúa của mình cũng đã được gần 1 năm. Sau khi ở cữ xong em bắt đầu tập luyện, học hỏi để có thể tiếp quản Myoui Gia thật tốt. Em cũng đã cấm hai chị sang đây vì sẽ không tốt cho sức khoẻ hay việc làm và đặc biệt mỗi lần sang đây chị nhìn thấy hai đứa bé thì lại cau có béo má đến nỗi đỏ hết lên làm em cũng không biết nguyên nhân là gì. Hằng ngày em vẫn call cho hai chị xem mặt con đến gần khuya thì mới ngủ......
  ........
     4 năm sau.
     Em bây giờ đã tiếp quản Myoui Gia là người vô cùng tài giỏi, sử lí mọi việc ổn thoả, là một người vô cùng sắc bén làm cho rất nhiều các công ti cạnh đối đầu đều nhận cái kết thảm. Thân phận là nhà thiết kế giấu mặt của em cũng bị bại lộ làm cho bao nhiêu người muốn hợp tác làm ăn với công ti em. Công ti nhờ vậy mà cũng đã lên một tầng cao mới. Các chị thì sao ngày đêm làm việc bây giờ công ti cũng đã đứng đầu thế giới không có đối thủ nào sánh bằng. Nhưng họ vẫn buồn vẫn hận bản thân mình lắm, họ không yêu một ai, không động tay vào một nữ nhân nào, lạnh lùng, tàn nhẫn lại nhân cao tất cả chỉ là chờ đợi em quay trở về với họ.
     Sáng sớm hôm nay sân bay láo loạn vì có một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng sắc xảo bên dưới thì dắt hai đứa trẻ cũng không kém phần. Mọi người trong sân bay đều dồn về phía cô thì từ đâu có hai người mặt đồ đen đi đến cao to nhưng có phần lạnh lùng làm mọi người có phần sợ hãi.
   Hai thanh niên :" cô chủ....hai tiểu thư...mừng người chở về...." Hai anh gập đầu xuống làm cho người sốc
   Em :" được rồi...mang tôi đến công ti JYP hiện tại tôi đang có cuộc họp gấp..."
   Hai thanh niên :" vâng...."
  Ngồi trên xe em tha thẩn nghĩ về các chị. Nghĩ xem các chị đã có người mới chưa, nghĩ xem các chị còn nhớ em không hay vẫn nghĩ em là con người như vậy. Nghĩ đến liền đau khổ hai bên nước mắt cũng chảy ra.
   Sami :" mẹ...người khó chịu ở đâu sao..." Bé nhìn thấy mẹ khóc liền lo lắng
   Em :" bụi bay vào mắt thôi...mẹ không sao..."
  Miyeon :" mẹ...con nhớ hai Umma..."
  Em :" nhớ sao...tí các con được gặp rồi đó..." Em mỉm cười nhẹ
  Hai bé :" thật sao !!!"
  Em :" thật...."
     Hai bé vui vô cùng háo hức vô cùng. Đơn giản thôi 4 năm qua chỉ được gặp Umma qua điện thoại thỉnh thoảng thì được gặp thật nhưng số lần chỉ là đếm trên đầu ngón tay làm hai bé buồn lắm. Nhưng hôm nay nghe mẹ nói thế thì vui vô cùng. Vừa xong chiếc xe cũng dừng lại trước công ti. Em bước xuống cùng với hai bé mà không ai là không nhìn cái khí chất ngút trời ấy thật là cuốn hút mà. Em mặc kệ dắt hai bé vào bàn tiếp tân.
  Em :" cho tôi gặp chủ tịch..."
  Tiếp tân :" dạ...cô có hẹn trước không ạ..."
  Em :" tôi có..."
  Tiếp tân :" vâng...chủ tịch chúng tôi đang kẹt xe...cô có thể ra kia ngồi đợi ạ..."
  Em :" được...."
    Em định đi lại chỗ tiếp khách để ngồi thì có hai thằng nào đó đi ra nhìn em với ánh mắt dê già
   Thằng 1 :" em gái...xinh quá ta...."
   Thằng 2 :" tối nay đi chơi với anh được không cô em...." Hắn chạm vào mặt em
  Em :" đi chơi...không có cửa..." Em khinh bỉ nói
  Thằng 1 :" có khí chất anh thích...nào đi ra kia ngồi với anh..." Hắn cầm tay em
  Sami :" buông mẹ tôi ra !!! " Bé nói to làm ai cũng nhìn
  Thằng 2 :" thì ra là đã có con ư...nhưng anh cũng kệ đi thôi..."
  Em :" một là buông...hai là chết..." Giọng nói em đanh lại vô cùng lạnh làm cho hai thằng run nhẹ còn nhân viên thì sợ
  Thằng 1 :" em nói thế...mà...mà tôi sợ à...đi thôi..."
  Em :" lên !!! "
    Sau câu ấy là Sami cùng với Miyeon lên đánh cho hai thằng kia nhừ tử làm cho mọi người trong công ti sốc vô cùng đây có phải là hai đứa trẻ hay không. Đòn đánh dứt khoát mạnh mẽ như người lớn. Nói ra thì từ hai tuổi hai bé đã được ông ngoại dạy võ đến ba tuổi đã hạ được một người yếu còn bây giờ thì dễ dàng đánh được cả một thanh niên cao to. Chưa đầy 5 phút thì hai thằng kia đã nằm ở dưới chân hai bé làm cho mọi người ngạc nhiên
   Miyeon :" thích trêu mẹ tôi này...thích làm mẹ tôi giận này..." Bé đá liên tục vào người hắn
  Em :" được rồi...hai cục cưng của mẹ...ta đi..."
  Giọng nói :" ai làm loạn công ti tôi !!!" Một giọng nói lạnh lùng làm em đứng lại còn mọi người trong công ti cũng im lặng đến đáng sợ
  Giọng nói :" ai dám làm loạn công ti tôi !!! "
  Em :" tôi..." Em lạnh lùng quay mặt lại
  ..... Một không gian im lặng, giọng nói ấy cũng không hề nói tiếp
  Em :" tôi là người đã làm loạn công ti mấy người...nhưng hãy xem camera rằng ai là người có lỗi..." Em lạnh nhạt nói
   Bỗng nhiên  người đó đi đến kéo mạnh em ôm chặt vào lòng làm cả công ti như hoá đá.
   Người đó :" Mina...em nhớ chị..."
  Em :" làm...làm ơn buông tôi ra..." Giọng nói em lạnh nhưng vẫn có phần hơi run
   Người đó :" Mina....em đây....Tzuyu đây..."
      ******************************
        💖💖💖💖💖💖💘💘💘💘💘
  
 
     

Em chính là bảo bối của chúng tôi 💕( all Mina )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ