Em sau khi biến mất các chị đã điên loạn tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Ngày thứ hai trôi qua vẫn không có một tin tức gì làm các chị lo lắng và hận bản thân mình lắm chứ, hai ngày ấy các chị cáu gắt hơn bình thường ai mà trêu chọc một tí thì sẽ đánh người đó cho hả giận làm ai cũng mong em mau mau về.
Em sau hai ngày cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện nhớ lại ngày hôm đó mà em đượm buồn, em nghĩ rằng sao mình không chết luôn đi sao còn được cứu sống làm gì tại bây giờ em không hệ còn một ai bên cạnh cả. Bỗng cánh cửa bật ra, một người con trai cao to nhìn em bằng ánh mắt nhớ nhung lại gần
Anh :" tỉnh rồi sao...em khoẻ hơn chưa..."
Em :"..."
Anh :" Minari..."
Em :" anh...anh biết tên em..." Em bất ngờ quay lại
Anh :" sao anh lại không biết chứ...đứa em gái bé bỏng của anh..."
Em:" haha...chắc anh nhầm rồi em là một đứa mồ côi...không hề có gia đình..." Em buồn bã
Anh :" không phải....anh sẽ kể cho em....lúc em chỉ là một đứa bé mới mày tháng tuổi vì gia đình ta bị ám sát nên đã để em vào cô nhi viện, cả gia đình đã tìm em sau đó nhưng không thấy đâu, người trong cô nhị viên bảo em đã được một gia đình nào đó nhận nuôi đến khi anh tìm ra gia đình đó thì họ lại nói em đã đi. Nhưng 2 hôm trước anh kịp thời phẫu thuật cho em và nhìn thấy cái bớt trên eo em..." Anh ngồi kể lại
Em :" anh...hức...không...không...nói đùa...em " em đã khóc
Anh :" đừng khóc...minari anh không đùa vì trên người em có cái vòng tay gia tộc của Myoui Gia...và em chính là tiểu thư của gia tộc ta...Myoui Mina..."anh ôm em vào lòng
Em :" hức...hức...anh hai...."
Em hạnh phúc lắm khi đã tìm lại được người thân của mình, em đã tưởng sẽ không bao giờ có người thân bên cạnh, sẽ không bao giờ có một ai đưa tay đỡ em dậy cả. Cánh cửa phòng lại bật ra lần nữa, lần này đứng trước mặt em là một cặp đôi chững tuổi
Anh :" ba...mẹ...hai người làm gì ở đây..."
Vì bà Myoui nằng nặc đòi thăm con gái nên đã đến đây
Bà Myoui :" con gái...con gái nhỏ của ta...cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi..." Bà lao vào ôm em
Em :" hức....hức..."
Ông Myoui :" ta xin lỗi con gái...ta xin lỗi..." Ông cũng ôm em vào lòng
Em :" ba....mẹ....con có gia...đình..."
Ông Myoui :" con có chứ...con chính là con gái của ta Myoui Mina à..."
Em khóc nhiều lắm, khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui sướng. Hai ngày sau lại trôi qua em đã ngồi tâm sự với mẹ, đúng chính mẹ có khác một người cho em sự ấm áp mà trước kia bà ta không mang lại cho em được. Sau 1 tuần trôi qua nhớ bà Myoui chăm sóc mà em đã bình phục rất nhanh.
Em :" mẹ con muốn trở lại trường..."
Bà Myoui :" nhưng con chưa khoẻ hẳn...không được..."
Em :" con khoẻ rồi mà...con muốn đi thật đấy..."
Bà Myoui :" hazzz...thôi được rồi nhưng phải có vệ sĩ đi theo..."
Em :" không cần đâu mà..."
Bà Myoui :" con mà không cần mẹ sẽ không cho con ở đây nữa mà lập tức cho con về Nhất đấy..."
Anh :" mẹ yên tâm có con ở đây rồi..."
Em :" đúng rồi đấy...con còn có anh hai mà..."
Bà Myoui :" ừm..."
Em :" nhưng đừng nói cho ai biết con là người của Myoui Gia nhé..."
Anh :" sao vậy...phải báo cho cả nước biết chứ..."
Em :" em cũng không giấu gì anh...em là Hacker dấu mặt gần đây và cũng chính là người thiết kế nổi tiếng dấu mặt..."
Bà Myoui, Anh :" Cái gì..."
Em :" hihi...nên đừng nói thân phận con ra..."
Bà Myoui :" được mẹ hiểu..."
Anh :" không ngờ em gái anh giỏi vậy..." Anh hài lòng
Em :" hihi..."
Sáng hôm sau em đeo khẩu trang đội mũ đằng sau là hai tên vệ sĩ to cao đi đến trường. Tất nhiên vào trường thì ai cũng ngạc nhiên nhìn em như kiểu người ngoài hành tinh vậy
HS 1 :" ấy...kia có phải thiên thần không..."
HS 2 :" đúng đúng rồi...cái dáng đi đó chỉ có cậu ấy..."
HS 3 :" tay cậu ấy sao vậy...đằng sau còn có vệ sĩ nữa..."
HS 4 :" chúng ta được cứu rồi..."
.......
Em mặc kệ đi hẳn lên lớp. Vừa vào lớp mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em Rose và Jisoo thấy em đến thì cười tươi nhưng nhìn thấy vệ sĩ và tay em đang bó bột thì không khỏi lo lắng
Rose, Jisoo :" em yêu..."
Em :" sao vậy..."
Rose :" cởi khẩu trang với mũ ra..."
Em :" không cần...."
Jisoo :" cậu rốt cuộc bị làm sao hả !!!"
Em :" tớ...."
Các chị: MINA À !!! " Các chị vừa tới trường nghe bàn tán của mỗi người rằng em đã về thì lập tức chạy lên đây
Em :"..." Em xoay người bước đi.
Nayeon :" Mina à...chị xin lỗi...xin lỗi em mà..."
Em :"...."
Jeongyeon :" Mina..." Chị nắm tay em
Em:" Á..." Bị nắm chúng vết thương làm em đau
Sana :" Mina em làm sao...quay mặt ra đây..."
Tzuyu :" chị quay lại đi !!! "
Vệ sĩ :" các cô à...cô chủ tôi mới xuất viện nên rất yếu...mong mấy cô thông cảm..."
Các chị :" CÁI GÌ XUẤT VIỆN !!! "
Momo:" em làm sao..."
Chị xoay người em lại cởi mũ, áo khoác và khẩu trang em ra, mọi người đều kinh ngạc khi thấy em phần đầu thì có vải trắng quấn quanh phần má và môi thì bị bầm và xước. Tay trái thì bị bó bột, tay phải thì có vài vết thương được băng bó cẩn thận. Các chị sợ lắm nhưng phần chân em đang mặc quần dài nên bị che đi Momo từ từ quỳ xuống đôi tay run run vén lên từng nấc quần, đôi chân trắng của em đang được băng chi chít những quấn trắng. Ai nhìn vào em cũng thấy xót xa, họ không biết suốt gần 2 tuần qua em đã đi đâu, bị làm sao. Em thì vẫn lạnh lùng mà kệ mấy chị làm gì thì làm. Jihyo nhẹ nhàng chạm tay lên má em nhưng em lại lé tránh
Em :" anh..." Liếc qua tên vệ sĩ
Vệ sĩ :" à dạ...mấy cô làm ơn cho cô chủ tôi yên tĩnh được không..."
Dahyun :" chị bị làm sao..."
Em :"..."
Chaeyeong :" bọn em hỏi chị bị làm sao !!! "
Em :"..." Lại liếc nhìn vệ sĩ
Vệ sĩ :" xin mấy cô đừng to tiếng...cô chủ tôi bị tai nạn và cô ấy đang mắc chứng chớm trầm cảm...nên mong mấy cô đừng to tiếng với cô ấy không thì bệnh tình sẽ nặng lên đấy..."
Các chị nghe anh vệ sĩ nói mà nước mắt ai cũng rơi nhìn em như vậy các chị xót lắm nhưng tại ai tại ai mà em bị tai nạn tại ai mà em buồn bã đến mức trầm cảm, chính là tại các chị. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên khi thấy mấy chị khóc nhưng họ lại lo lắng và thương cho em hơn. Thấy bạn mình khó chịu nên Rose nhanh chóng đi đến kéo quần lại đàng hoàng cho em, khoác áo lên đội mũ và đeo khẩu trang kín lại rồi dắt em đi về bàn.
Jisoo:" mấy chị cũng đã nghe...mới về lớp cho..."
Sana :" Mina à...cho tụi chị xin lỗi..."
Jisoo :" mời các chị về lớp...."
Nayeon :" chúng tôi không về...Mina à..."
Rose :" tôi nói cho các chị biết...người làm nó bị như ngày hôm nay không ai khác là mấy chị...đừng có mà ở đó xin lỗi này xin lỗi nọ....các chị xin lỗi thì tình thân của nó không bị rối loạn không..."
Em :" thôi đi..." Em mở miệng nói
Các chị :" Mina à..."
Em :" tôi nói mấy người câm hết mồm đi !!! " Em tức giận
Jisoo:" được được...đừng kích động em yêu à..."
Vệ sĩ :" xin mời mấy cô đi cho..."
Các chị buồn bã xót xa rời đi, Jihyo thì học chung lớp với em nhưng sợ em bị kích động mà cũng rời đi luôn. Em ngồi đó kể hết hai tuần qua mình đã bị gì, làm sao và thân phận thật của mình cho Rose và Jisoo
Rose, Jisoo :" cái gì !!! "
Em :" nhỏ mồm thôi..."
Jisoo:" cậu...cậu là Myoui Mina...con gái của Myoui Gia "
Em :" ừm..."
Rose :" trời thì ra từ trước tới nay tôi là bạn thân của tiểu thư quyền quý này sao..."
Em :" nhưng đừng nói cho ai..."
Hai bọn nó :" biết rồi..."
Em :" nhưng điều tao vui không phải chức vì mà là vì tao có gia đình..."
Hai bọn nó :" ừm..."
Em :" tao muốn về Nhật..."
Hai bọn nó :"mày cứ đi đi...bao giờ ổn định thì hãy quay về...bọn tao cũng có thể đi theo mày..."
Em :" ừm..."
Sao khi những tiết học nhằm chán trôi qua thì cũng đến giờ ra chơi, vì người ngợm ê ẩm mà em chẳng muốn đi đâu
Jisoo :" em yêu đi ăn đi..."
Em :" đau lắm không đi đâu..."
Rose :" lên đây tao cõng "
Em :" thôi không cần...tí nữa lên mua hộ tao bịch bánh là được rồi..."
Jisoo, Rose :" ừm..." Hai bọn nó đi nhanh
Em :" Á..." Em đang ngồi thì bị Sana bế bổng lên
Sana :" về nhà...."
Em :" thả xuống..." Em lạnh lùng
Sana vẫn ung dung bước đi mặc em vùng vẫy. Hai tên vệ sĩ của em đã bị chị đánh ngất xỉu ở ngoài. Chị chở hẳn em về nhà bế em lên phòng ôm nhẹ nhàng em trong lòng.
Sana :" bảo bối...chị xin lỗi...đừng lạnh nhạt với chị...chị xin em "
Em :"..."
Sana :" xin lỗi vì đã không tin tưởng em...xin lỗi vì đã không nghe em giải thích...xin lỗi em vì tất cả..." Mỗi câu xin lỗi chị đều hôn vào môi em một cái
Em :" hức...hức...." Em ấm ức khóc to
Sana:" đừng khóc mà...chị xót lắm "
Em :" hức...tôi...hức...không...phải... loại đấy..."
Sana:" chị biết...chị xin lỗi em nhé..."
Em khóc to rồi ngủ quên trong lòng chị lúc nào không biết. Chị nhẹ nhàng nằm xuống cho em gác lên tay mình chị thì xoa lưng nhẹ nhàng cho em để ngủ. Vậy là hai người nằm ôm nhau ngủ đến lúc chiều
-----------------------------------------------
💖💖💖💖💖💖💖💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chính là bảo bối của chúng tôi 💕( all Mina )
RomanceMina một cô nàng dễ thương hiếu thảo em là một tiểu thư của gia tộc Myoui Gia nhưng vì lí do gì đó nên trở thành con nuôi của một gia đình nào đó. Họ bán em cho các chị vì lợi nhuận của mình. Các chị thì yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi ❤️❤️❤️