chap 38: Jeong đừng đi

1.1K 70 8
                                    

Tối hôm ấy em cũng vui vẻ hơn bình thường đích thân cùng hai bé vào bếp nấu ăn vì đơn giản cả ba đều đang thèm những món ăn không lành mạnh.
Sami :" Chị Miyeon thái như này sao...".
Miyeon :" em thái sợi nhỏ hơn một chút nữa là được..."
Sami :" ừm..." Bé nghe Miyeon mà chăm chú làm theo
Nayeon :" ba mẹ con làm gì vậy..."
Em :" nấu ăn..."
Miyeon :" Umma không có phần đâu..."
Nayeon :" gì đây bảo bối..."
Miyeon :" con, mẹ và Sami chỉ làm đủ cho Umma Tzuyu ăn nữa thôi..."
Sana :" có Umma mới là quên ngay hai người Umma này sao..."
Sami :" Sami không quên đâu...chẳng qua Sami thích Umma Tzuyu hơn thôi..." Phải nói là hai bé rất hợp với Tzuyu luôn đó
Em :" đừng để ý đến lời trẻ con...em có làm cho hai người rồi..." Em mỉm cười
Nayeon :" chỉ có vợ tốt với chị...con cái vứt đi..." Chị ôm eo em
Miyeon :" chưa chắc đã vứt được..."
Nayeon :" sao lại không vứt được con chứ...hửm tiểu bảo bối..." Chị quay lại véo mạnh má bé
Sami :" a...Umma Nayeon ăn hiếp chị Miyeon của Sami hả...Sami mách ông bà nội..." Bé cầm dao chĩa vào mặt chị
Sana :" Yahh...con làm vậy nguy hiểm lắm nghe chưa...làm cho xong phần của con đi..."
Sami :" ai biểu Umma Nayeon ăn hiếp chị Miyeon...đáng ghét..." Bé thái củ quả cũng dùng tốc độ nhanh hơn làm chị cũng phải giật mình
Miyeon :" thái chậm lại không đứt tay..."
Sami :"...." Lặng làm theo
Em :" cũng sắp xong rồi...ra bàn đi em bê đồ ăn cho..."
Tzuyu :" yahh !!! Có thức ăn chưa đói quá..."
Sami :" Umma Tzuyu...Sami làm đồ ăn cho Umma đó..."
Tzuyu :" ui cha...con giỏi vậy sao...để hôm nào Umma thưởng cho con nha..." Chị bế bé lên
Miyeon :" con cũng làm mà..."
Tzuyu :" rồi...cả Miyeon nữa..." Chị dùng tay kia bế nốt Miyeon lên
Sana :" vậy cuối cùng Tzuyu là Umma ruột của bọn nó hay hai tụi mình..."
Nayeon :" chị không biết..."
Em :" thôi ngồi vào bàn đi..." Em hôn lên má hai chị
Hai chị:" ừm..."
Miyeon :" nè...mấy cô kia...vào ăn cơm đi..." Bé đi ra gọi mấy chị đang mặt bí xị ở ngoài
Jeongyeon :" thật....thật sao..."
Miyeon :" Umma tôi vì nấu thừa nên mới có phần cho mấy cô đó...chứ không đừng có mơ..." Bé lạnh lùng nói rồi đi vào
Chaeyoung :" vào...vào nhanh đi..."
Các chị :" ừm..."
Em vẫn điềm đạm sắp bát đũa đầy đủ may mắn là Tzuyu là người bới cơm nên không khó sử. Các chị nhìn em mà hạnh phúc vô cùng có phải em đã ngầm tha thứ cho các chị rồi không. Bữa cơm hôm nay vô cùng yên tĩnh nhưng trong lòng thì lại vui vô cùng.
Ăn xong thì cả bọn đi ra ngồi ngoài Sofa xem phim và ăn tráng miệng. Nhưng hình như hầu như những ánh mắt nào đó đều nhìn vào em thì phải.
Nayeon :" vợ...vợ tối nay được đúng không..." Bỗng nhiên chị hỏi một câu làm mấy người kia tức điên lên
Em :" Sorry chồng...vợ đến ngày..." Em cười tít cả mắt vào
Nayeon :" cái gì !!! Em hứa rồi mà..."
Em :" xin lỗi...nó đến ai biết...hôm khác bù nha..." Em hôn vào má chị một cái
Nayeon :" nhưng tối nay vẫn phải ngủ chung..."
Em:" em biết rồi..."
Sami:" Umma Sana tí nữa con muốn đến công ti chơi..."
Em :" không được...con đến để phá à..."
Sana :" không sao...bảo bối muốn đi thì Umma sẽ cho đi..."
Miyeon :" con cũng muốn..."
Nayeon :" được...các con lên thay quần áo đi một chút nữa ta đi..."
Hai bé :" dạ..." Vui vẻ lên thay
Em :" vậy trông con đi nhé...em đi ngủ đây "
Hai chị :" ừm..."
Vậy là trưa tất cả đều đến công ti để làm việc, chỉ còn có em là vẫn đang say giấc nồng trên giường nhưng em đâu có biết trong nhà vẫn còn một kẻ đang đứng thất thần nhìn vào cánh cửa phòng em. Do dự một chút thì cũng tự tiện đi vào, nhìn người con gái đang say giấc khi thì bỗng nhiên vui vẻ nhưng nhanh chóng dập tắt vì nhớ mình đã làm gì em, khoé mắt cũng đã dần đỏ đi do tội lỗi, từ từ đi về phía giường nằm ôm chặt em đằng sau tham lam hít hương thơm mà chỉ có em có. Bao năm qua hương thơm ấy làm người con gái ấy nhớ đến phát điên, giọt nước mắt cũng lẳng lặng rơi
Em :" ưm...ưm..." Em đang ngủ thì bị làm phiền liền cựa mình rên một cái khó chị
Cô gái đó :"...." Ôm chặt hơn
Em :" ai....ưm....cô...cô làm gì ở đây Jeongyeon..." Em mở mắt nhìn thấy chị bỗng giác giật mình
Jeongyeon:" yên nào..."
Em :" cô...cô bỏ tôi ra..." Em giẫy giụa
Jeongyeon :" chị nhớ lắm..."
Em :"...."
Jeongyeon :" Mina à...chị nhớ lắm, nhớ mùi hương của em, nhớ hương vị thức ăn em làm nhớ giọng nói của em nhớ con người nhỏ nhắn hay nhõng nhẽo với chị, nhớ những lần em khóc mà chị phải dỗ dành, nhớ những lần em giận dỗi, nhớ nhiều lắm...nhớ em nhiều lắm..." Chị vừa nói nước mắt vừa rơi và cả em cũng vậy
Em :" không...phải chị là người đẩy tôi đi sao..."
Jeongyeon :" đúng !!! Chính là chị tự tay mình đẩy em ra xa nhưng chị hối hận lắm rồi...bao năm qua nó là cực hình đối với chị không có em chị không muốn sống nữa...nhưng em biết gì không lúc nhìn vào bức ảnh chị không tin đó là em đâu...nhưng sao chị lại làm vậy nhỉ chị không hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát như vậy để rồi mất em và rồi ân hận...cái ngày chị không muốn ở đây nữa thì em lại xuất hiện, con tim đập nhanh lắm nhộn nhịp lắm, em về cũng chính là động lực để chị có thể sống tiếp...Nhìn cái cách em không coi chị trong tầm mắt tim chị như ngàn con dao đâm vào vậy...nó đau lắm...đau lắm Mina à..."
Em :"...." Nước mắt cứ tuôn ra
Jeongyeon :" đừng khóc...nếu em không muốn chị ở bên cạnh...nếu em hận chị...nếu em không còn yêu chị và không muốn nhìn thấy chị nữa thì chị sẽ đi...đi xa khỏi tầm mắt em...nhưng xin em đừng khóc nữa...em khóc chị còn đau gấp vạn lần...hãy quên đi chuyện cũ và sống hạnh phúc với Nayeon, Sana, Tzuyu họ chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc...chị yêu em nhiều lắm...yêu em rất nhiều nhưng duyên số muốn đẩy chúng mình ra xa thì cũng phải chịu thôi nhỉ...mai chị sẽ sang Úc để quản lí công ti bên đó nên đây là lần cuối em phải thấy chị...hãy cho chị ôm em một lần cuối cùng được chứ..." Chị ôm chặt lấy em
Em :" Jeong...hức...Jeongyeon à..." Em nấc lên từng tiếng
Jeongyeon :" chị đây..." Chị vuốt ve đầu em
Em :" đừng...hức...đi...được không...em còn...hức...rất yêu chị..."
Jeongyeon :" Mina à..." Chị bất ngờ nâng mặt đầy nước mắt của em lên hạnh phúc áp môi mình lên môi em nhấm nháp hương vị này chị thật sự rất nhớ, nhớ rất nhiều
Mina :" đừng bỏ em nữa...em sợ lắm..." Em ôm chặt lấy chị
Jeongyeon :" bảo bối...chị không đi nữa...sẽ không bỏ em nữa...cảm ơn em Mina đã tha thứ cho chị...đã chấp nhận chị một lần nữa...."
Em :" Jeongyeon...em yêu Jeong "
Jeongyeon :" chị cũng vậy...bảo bối nhỏ của chị...Jeong yêu em Mina..."
Cả hai ôm lấy nhau thủ thỉ nhau nhiều chuyện rồi lại thiếp đi, đây chắc hẳn cũng là giấc ngủ ngon nhất mà Jeongyeon nhận được từ lúc chị làm đau khổ mà rơi bỏ chị. Chị thật sự rất hối hận, nhưng lần này em lại chấp nhận chị một lần nữa chị sẽ nắm bắt cơ hội, bằng mọi giá phải mang em về làm dâu nhà Yoo Gia.
Nhưng mọi người đâu có biết....
* Jeongyeon: ( đúng như mấy người kia nói Mina sợ người khác khóc thật...hihi...kịch bản quá hay...mình đã làm em không giận nữa rồi...đúng là dằn vặt hai ngày hai đêm mới nghĩ ra cái kịch bản vô cùng xuất xắc như này đúng là thiên tài mà...haha...mùi Mina thơm quá...phải tận hưởng mới được... ) *
Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ đến chiều mới thức. Nhưng người thức trước lại là em nhìn người mình yêu mình hận mấy năm qua đang say giấc thì lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều có nên tha thứ cho các chị để làm lại từ con số 0 không, nhưng sao nó khó vậy chứ cứ bao giờ em mềm lòng định tha thứ cho các chị thì cái hình ảnh đáng ghét mà các chị nhẫn tâm đánh em, chửi em, sỉ nhục em và đuổi em ra khỏi nhà nó cứ vậy hiện ra làm cho em lại hận hơn là muốn yêu lại. Mấy năm qua em cũng nhớ mấy chị lắm, đến khi gặp lại nhìn thấy nhau cũng như người xa lạ mà lòng em quặn lại nhưng chẳng phải em là người tránh mặt các chị sao, thôi em cần phải suy nghĩ thêm nhưng phần trăm em yêu các chị hơn gấp bội lần phần trăm em hận các chị.
Jeongyeon :" bảo bối...chị đẹp lắm sao..." Chị mở mắt mỉm cười khi ánh mắt to tròn của em cứ vậy mà nhìn mình
Mina :" Jeong...Jeong thật sự còn yêu em sao..."
Jeongyeon :" chị không dối em Mina...chị yêu em lắm..."
Mina :" vậy Jeong không vì mấy tấm ảnh mả sỉ nhục mắng chửi em nữa đúng không..."
Jeongyeon :" không...xin lỗi em Mina...Jeong xin lỗi em..." Chị ôm em vào ngực mình nhớ lại cái ngày hôm ấy em phải chịu biết bao nhiêu tổn thương mà xót vô cùng
Mina :" vậy Jeong phải đền bù cho em nha..."
Jeongyeon :" em nói đi...em thích gì chị lập tức chiều theo em..."
Mina :" bây giờ cho em đi chơi công viên, cho em chơi gắp thú dẫn em đi ăn kem giống như ngày xưa tuần nào chị cũng cho em đi vậy..."
Jeongyeon :" được...được chứ...nào dậy thay quần áo chị dẫn em đi...cho em đi ngay lập tức..."
Chị vội vã thay quần áo cho em và mình rồi chở em hết chỗ này đến chỗ kia nhưng những nơi này đều là những nơi mà cả hai ngày trước tuần nào cũng đi. Đây có phải là ôn lại kỉ niệm và bắt đầu lại con số 0 không..."
**********************************
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
💝💞🧡💕❤️💚💜💙💋😍😘💘❣️💛

Em chính là bảo bối của chúng tôi 💕( all Mina )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ