Chap 8: dỗ dành

1.4K 77 4
                                    

    Em nằm ôm Sana ngủ ngon lành chỉ thì nằm bên cạnh mà nhìn em cưng chiều vẻ mặt hối lỗi
   Sana :" Mina à...chị hứa...chị hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ tuyệt đối tin tưởng em.... Chắc lúc đó em buồn lắm đúng không, em tổn thương lắm đúng không và em đau lắm đúng không...nhìn em như vậy chị thật sự hối hận vô cùng...nhưng chị hứa, chị sẽ không bao giờ tổn thương em một lần nào nữa...bảo bối của chị..." Chị rơi nước mắt nhẹ nhàng nói rõ lại ôm em nằm đó
    Các chị ở trường nghe tin Sana đã đưa em đi, các chị lo lắm chứ nhưng vì đấy là Sana nên cũng giảm bớt được phần nào. Chiều đến các chị lái xe nhanh về nhà, vừa vào nhà đã thấy Sana đang từ trên lầu đi xuống
   Momo:" em ấy đâu..."
   Sana :" trên phòng "
  Nayeon :" em có làm gì em ấy không..."
  Sana :" chị bị điên à...tất nhiên là không..."
  Tzuyu :" sao chị ấy không xuống..."
  Sana:" đang ngủ..."
  Jeongyeon :" Ngủ lắm thế !!! "
  Sana :" này nhỏ miệng thôi em ấy thức bây giờ...dỗ khóc mãi mới ngủ đấy..."
  Chaeyoung :" chị ấy khóc..."
  Sana :" nhiều lắm...chắc là do ấm ức..."
  Jihyo :" sao giờ "
  Các chị :" chịu..."
  Em :" Sana..." Em gọi từ trên phòng
   Sana :" Đây chị đây, đợi chị một chút..."
  Dahyun :" sao chị ấy không giận chị..."
  Sana:" vì chị xinh đẹp thông minh quá đấy làm sao em ấy lỡ giận..."
  Các chị :" tự luyến !!! "
Sana :" tôi thế đấy thì sao...còn hơn cái loại bị em ấy giận..."
  Nayeon : em còn nói nữa là chị cắt cái mỏ em đi đấy..."
  Sana:" em đi đây...không để em ấy giận lại khổ..."
  Các chị:" giúp với..."
  Sana:" không !!! "
    Sana chạy lên phòng em, nhìn thấy em trên giường ôm gối nước mắt chảy dài liền đi đến bế em ngồi trong lòng mình mà không khỏi lo lắng
  Sana:" bảo bối...em sao vậy...hay tại chị lên muộn sao..."
  Em:" hức...không...hức..."
  Sana:" nào không khóc...không khóc chị thương..."
  Em :" đau..."
  Sana:" đau...đau ở đâu..." Chị hỏi loạn lên
  Em :" cả người..."
Sana:" chị giúp em thay băng...đợi một chút..."
   Sana đặt em xuống giường đi xuống dưới lấy băng y tế
  Tzuyu :" lấy băng làm gì...bảo bối làm sao à"
  Sana:" chị thay lại băng cho em ấy..."
Jeongyeon:" không được !!! "
Sana :" sao "
Chaeyoung :" chị thay băng cho chị ấy thì sẽ nhìn thấy hết..."
Sana:" thì sao...chị lên đây...em ấy đang kêu đau "
    Sana không bận tâm đến mấy người kia nữa. Đi lên phòng em khoá cửa lại, đổ nước ấm ra cái chậu rồi đi ra. Chị để em ngồi dậy, cởi từng cái cúc trên người em ra, mới mở đến cái cúc thứ ba thì em lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ chị phải nhịn lắm chứ nhưng vẫn nhanh nhanh chóng chóng cởi ra. Vừa bỏ lớp áo ngoài của em chị sửng sốt khi thấy trên lưng vai của em chi chít các vết thương lớn nhỏ làm chị xót ơi là xót. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vết thương của em.
  Sana :" tại sao...em lại bị tai nạn..."
  Em :" qua đường..."
  Sana :" đau không..."
Em :"..." Gật đầu
    Sana nhẹ nhàng lau hết vết thương trên người em băng lại cẩn thận rồi mặc lại quần áo đàng hoàng.
  Sana:" xong...đi xuống ăn tối thôi..."
  Em :" bế..." Em dang tay ra mặt làm nũng
  Sana:" rồi...rồi chị bế bảo bối nào..." Chị bế phốc em lên trên tay hôn nhẹ vào má em
   Em không hiểu sao khi bên Sana em lại cảm giác dễ chịu, an toàn muốn dựa dẫm muốn lộ ra bản chất dễ thương của mình. Còn Sana chị vui lắm khi em đã mở lòng hơn với mình.
   Chị bế em trên tay đi hẳn xuống dưới nhà, đi đến sofa cho em ngồi lên đùi mình em trong lòng chị được cưng chiều làm cho những con người kia bị bơ bực ơi là bực.
  Em:" Sana đói..."
  Sana:" đói sao..."
  Tzuyu:" đầu bếp dọn cơm " không để Sana nói chị đã chen vào
   Đầu bếp:" dạ..."
  Momo :" bảo bối à...ra đây chị bế em nào..." Chị chạm vào lưng em
  Em :"..." Ôm chặt cổ Sana vùi mặt mình vào hõm cổ chị
  Nayeon :" Sana...em buông bảo bối ra..em ôm chặt em ấy thế thì ai còn cơ hội chứ..."
  Sana:" cơ hội gì nữa em ấy đang bám em mà..."
  Jihyo:" không nói nữa....đưa bảo bối đây " chị dằng em bế lên
  Em :" không...hức...Sana...hức..." Em giẫy giụa khóc đòi Sana
   Sana :" không khóc...chị đây...chị đây..."
     Chị nhìn em khóc liền đứng lên dành lại em trên tay Jihyo làm mọi người không khỏi hoang mang
  Sana:" nào nín...bảo bối vào ăn thôi nha..." chị xoa lưng cho em
  Em :" ừm..."
  Sana:" còn mấy người...biết em ấy không thích thì đừng làm theo ý mình nữa..."
  Các chị :" đồ Sana thối !!! "
Sana cho em ăn uống xong xuôi thì bế em ra phòng khách ngồi ôm nhau xem phim, còn có cả các chị nữa. Đến 9 giờ thì em lại ngủ quên trong lòng Sana
   Sana:" tôi cho em ấy đi ngủ trước "
  Chaeyoung:" chị à...cho ai đó khác cho chị ấy đi ngủ đi..."
  Dahyun :" đúng rồi....chị đã làm em ấy hết giận mà còn như hình với bóng nữa...phải cho người khác làm hoà nữa chứ..."
   Sana:" nhưng..."
  Các chị :" đi mà..."
  Sana:" thôi được...hôm nay là ai..."
  Nayeon :" cứ theo tuổi mà làm...chị lớn nhất chị làm đầu tiên..."
   Jeongyeon :" sao chị khôn thế..."
  Nayeon :" chị thích...nào đưa bảo bối đây..." Chị chìa tay ra
  Sana :" đêm ngủ đừng gác chân lên người em ấy đấy..." Chị đưa em cho Nayeon
  Nayeon :" biết rồi...chị đi lên trước..."
  Các chị :" ừm..."
   Sau khi Nayeon và em đã đi thì các chị lại ngồi bàn cái gì đó
  Sana:" này Momo cậu sẽ là người cực nhất đấy"
  Momo:" sao tớ lại cực nhất..."
  Jihyo :" hôm trước chị tát cậu ấy..."
  Momo:" ờ chết cha....sao giờ..."
  Dahyun :" cho chị chừa cái tính nóng giận..."
   Jeongyeon :" lần này em ấy cạch cậu rồi..."
  Momo:" huhu...không muốn..."
  Các chị :" hazzz...."
    Nayeon bế em lên phòng nhẹ nhàng ôm em vào lòng mình. Em đang ngủ thấy có mùi hương dễ chịu nhưng không phải của Sana liền mở mắt, nhìn thấy Nayeon đang nằm ôm mình mà hoang mang liền giẫy giụa.
  Nayeon :" yên nào..."
  Em :" bỏ ra...hức...bỏ ra... Sana...."
  Nayeon :" không khóc...nào ngoan có chị ở đây rồi..."
  Em :" không...hức...Sana..."
  Nayeon :" chị xin lỗi em Mina...đừng chỉ để tâm đến Sana mà quên bọn chị được không...chị xin em đấy..."
  Em :"..."
  Nayeon:" nhìn Sana được em bám theo như vậy chị buồn lắm...chị biết vì em đang giận chị nhưng làm ơn làm ơn đừng bơ chị mà..."
  Em :" nhưng...các chị không hề tin tôi..."
  Nayeon :" chị biết sai rồi...biết sai rồi mà...sẽ không bao giờ như vậy nữa...sẽ không bao giờ..."
  Em :" thật không..."
  Nayeon :" thật...thật mà "
Em :" ừm..."
  Nayeon:" không giận chị nữa...nha "
  Em :" ừm..."
Nayeon :" thật không..."
  Em :" thật...nếu không thích thì tôi tiếp tục..."
  Nayeon :" không không..." Chị cúi xuống hôn em
  Em :" ưmm...."
  Nayeon :" chị yêu em Mina " chị dí trán vào trán em
  Em :"..."
   Em không nói gì chỉ cười nhẹ rồi rúc đầu vào lòng Nayeon mà ngủ, Nayeon thì cười hạnh phúc xoa lưng cho em rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.  
    Sáng hôm sau em tỉnh dậy trước, thấy Nayeon ngủ ngon nên cũng không đánh thức dậy. Đi VSCN xong thì lại thấy hơi nhớ Sana nên em đã nhanh chân chạy sang phòng chị. Nhìn thấy chị đang nằm trên giường ngủ ngon lành em nhẹ nhàng đi đến lấy tay chỉ ra gác đầu mình lên rồi ôm chị cứng ngắt. Đang ngủ ngon thấy có cái gì ngọ nguậy liền bực mình mở mắt, chị cười tươi khi thấy cảnh trước mặt mình lấy tay véo nhẹ má em
  Sana :" sao sang đây..."
  Em :" thiếu hơi..."
Sana :" hơi Nayeon đang nằm trong phòng em mà..."
  Em :" không...hơi Sana..."
  Sana :" haha...em VSCN chưa..."
  Em :"..." Gật đầu
  Sana:" vậy đợi chị nhé...chị VSCN xong sẽ cùng em xuống ăn sáng..."
  Em :" dạ..."
  Sana:" em nói gì cơ..."
  Em :" dạ...."
Sana:" chị đang mơ đúng không...em hôm nay sao nghe lời vậy "
  Em :" không thích thì thôi " em dỗi quay mặt ra cho khác
  Sana :" bảo bối đừng giận...tí chị mua bánh kétchup cho em được không..." Chị hôn vào môi em
  Em :" ừm...em đi gọi Nayeon dậy..." Em thay đổi cách xưng hô
  Sana:" ừm...."
  Em lại lẽo đẽo chạy sang phòng mình để đánh thức Nayeon. Đi lại đến giường lay nhẹ người chị
  Em :" Nayeon dậy đi sáng rồi..."
  Nayeon:" ưm...."
  Em :" dậy đi..."
  Nayeon :" yahhh...đang ngủ ngon con điên nào đánh thức bà..." Chị ngáy ngủ
  Em :" con điên Mina !!! "
  Nayeon :" Á...Mina...không chị không phải nói em...đừng đừng giận..."
  Em :" dậy..."
  Nayeon :" dậy....dậy mà..."
  Em :" nhanh....xuống ăn sáng..."
  Nayeon :" buổi sáng em không có quà cho chị" chị làm mà ủy khuất
  Em :" quà gì...chị hấp à.."
  Nayeon :" em...em quá đáng.." chị dỗi bỏ vào nhà vệ sinh
  Em :" Nayeon...quay lại đây..."
  Nayeon :" gì..."
Em :" chụt..." Em hôn phất lờ lên môi chị
  Nayeon :" hihi..." Chị sướng cười tít mắt
     Vết thương của em chỉ còn vài vết chưa lành ở lưng và chân, tay trái đang bó bột thôi nhưng cũng khá là khó di chuyển. Em nặng nhọc từng bước, bước xuống cầu thang mặt mày nhăn nhó. Tzuyu đi ngang qua thấy em như vậy liền đến bế em lên
   Em :" Á "
  Tzuyu :" để em giúp chị xuống..."
  Em :" không cần..."
  Tzuyu :" không cần cái gì...chị với tổ độ này thì ngay mai mới đến trường..."
  Em :"..."
Tzuyu :" ngoan nha..." Chị hôn vào trán em
   Em được Tzuyu bế xuống hẳn vào phòng ăn đang có mấy chị ngồi đợi. Nhưng Tzuyu không để em ngồi xuống ghế mà cho em hẳn lên đùi chị ngồi
  Jihyo:" này Tzuyu em làm vậy bảo bối làm sao ăn được..."
  Jeongyeon:" thả em ấy ra "
  Tzuyu:" không "
  Chaeyoung:" cậu có thả xuống không"
  Tzuyu :" không "
  Dahyun :" đồ keo kiệt..."
  Tzuyu :" rồi...thì sao "
Momo:" đồ con cún thối "
  Tzuyu :" ừm..."
  Các chị:" yahhh....Chou Tzuyu !!! "
   Em :" Nayeon..." Em thấy chị xuống liền cầu cứu
  Nayeon :" nào...chị bế em..." Chị đến Tzuyu bế em lên tay mình
  Tzuyu :" trả em..."
  Nayeon :" mấy người suốt ngày cãi nhau...không biết em ấy khó chịu lắm không "
  Các chị :"..."
  Sana:" mấy người đúng là em ấy hiện giờ đang rất nhạy cảm đấy " chị đi từ cầu thang xuống
Các chị:" xin lỗi..."
Em :" đói..."
Nayeon :" đói hả, chị cho em ăn nha..." Hôn vào má em làm mấy con người kia tức ói máu
  Các chị:" ĐỒ CON THỎ LƯU MANH !!!"
   Các chị cho em ăn uống xong thì Sana giúp em thay quần áo đồng phục rồi đi đến trường. Lần này các chị không cho em đi bộ đến trường nữa mà nhất quyết bắt em lên xe đi cho bằng được. Chiếc xe chạy nhanh tới trường, nó đỗ ở giữa sân trường đã nhanh chóng chở thành tâm điểm. Em vừa bước chân ra khỏi xe đã thấy 5 người đàn ông đến gần quỳ hẳn xuống làm tất cả học sinh và các chị bất ngờ
  5 tên :" Cô chủ..."
  Vệ sĩ 1 :" cô chủ...cô có sao không .."
  Em :" tôi mà sao thì đứng đây trả lời các anh được...đến đây làm gì "
  Vệ sĩ 2 :" ông bà chủ nghe tin cô bị bắt đi nên bảo chúng tôi tìm cô về bằng được không thì sẽ giết chết chúng tôi ạ..."
  Em :" tôi về rồi...các anh đi đi..."
  Vệ sĩ 3 :" dạ không.... mà là cho cô về Nhật ạ..."
  Em, các chị:" CÁI GÌ....VỀ NHẬT..."
  Jeongyeon :" mấy cậu nhầm người à...em ấy sống cùng chúng tôi mà..."
  Vệ sĩ :" dạ...không..."
  Em :" mẹ...người bắt con về " em gọi điện cho bà Myoui
  Bà Myoui :" con gái...hôm qua con bị người ta bắt đi biết ta lo lắm không...lập tức về Nhật cho mẹ..."
  Em :" con đâu sao đâu...hôm qua là bạn con giỡn không vui chứ có bị gì đâu...mẹ cũng không cần lo lắng cho con làm gì bên đây có anh hai mà..."
  Bà Myoui :" thật không...."
  Em :" thật..."
  Bà Myoui :" vậy chăm sóc tốt cho bản thân...mẹ yêu con..."
  Em :" vâng....con cũng vậy..."
  Em :" hazzz...xong bây giờ thì về đi..."
  Vệ sĩ :" nhưng...."
  Em :" một là về hai là chết chọn đi..." Em nói chất giọng rợn người
  Vệ sĩ :" dạ...dạ..."
  Momo:" em làm gì có mẹ..."
  Em:" chị bị điên à...tôi không phải thần tiên mà được sinh ra từ hòn đá...hỏi cũng ngu "
  Các chị:" ngu thật..."
  Momo:" ơ..."
  Dahyun :" nhưng sao chị tìm lại được gia đình chứ..."
  Em :" chuyện chẳng có gì...hỏi lắm thế...Sana bế..." Em chìa tay ra
  Sana :" dạ...tuân lệnh..." Chị bế em lên tay làm bao nhiêu người ghen tị
  Em :" lên lớp..."
Sana :" ừm...mình cho em ấy đi trước..."
Jihyo :" ơ...em cùng lớp với cậu ấy...để em cho đi cho..."
Sana:" không....pleple " chị bế em chạy đi
Các chị :" MINATOZAKI SANA !!! "
     -------------------------------------------------
         ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
 
 

Em chính là bảo bối của chúng tôi 💕( all Mina )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ