Rainbow after rain

778 99 9
                                    

___

Taehyung giận dữ hoá phép, lửa từ dưới đất rực lên sẵn sàng thêu rùi bất cứ thứ gì cản đường, binh lính từ cung điện xuất hiện ngày một nhiều hơn. Tay đều cầm gươm cầm giáo dập lửa.

Một mình Taehyung chóng chọi lại hàng trăm người lính, họ lao vào gã lại bị văng ra. Nhà vua và gã trao đổi ánh mắt với nhau, hai bên đều toát lên sự giận dữ. Một bên chỉ muốn giết chết người trước mặt còn một bên thì mong muốn thoát khỏi chuyện này nhanh chóng đi cứu lấy người quan trọng. Nhà vua nhìn gã rồi nở một nụ cười bí hiểm, đến khi Taehyung nhận ra được tình hình thì đã bị bao trùm trong một tấm lưới. Quân lính thi nhau mà kéo.

Một tấm lưới đặc biệt được làm ra chỉ để bắt riêng một mình gã, chúng khắc chế lấy sức mạnh của Taehyung khiến gã quằn quại trong đau đớn, chúng như lửa đốt cháy xén lấy làn da bánh mật. Đôi mắt Taehyung hoá xanh huyền bí rồi gào thét, gã thật sự chẳng thể thoát ra khi sức mạnh của chính gã yếu đi và cái lưới này khắc chế lấy.

Nhà vua như nắm chắc lấy phần thắng trong tay đến khi bóng dáng của hai người bí ẩn xuất hiện, trong đôi cánh trắng như thiên sứ, họ là thần tiên với hai cái áo choàng xanh và hồng.

" Thành thật xin lỗi bệ hạ, nhưng đây là điều chúng tôi nên làm"

Nam Joon tiến đến tạo ra bức tường trong suốt chặn toàn bộ binh lính từ phía nhà vua, bên trong Seokjin cắt đứt từng sợi lưới mảnh khiến chúng tan tành, Taehyung cũng được trả lại tự do. Luồng sáng sáng xanh lục chạy từ đầu đến chân gã rồi lan xuống mặt đất, nó chạy đến dưới chân những tên lính khiến chúng văng ra xa. Đôi cánh đen vung ra, đôi ngươi xanh dần thu hồi. Gã nhìn Seokjin, anh ta gật đầu, Taehyung nhếch mép rồi cất cánh bay vào cung điện.

Nhà vua bàng hoàng rồi lấy lại bình tĩnh mà chạy vào trong cung điện đuổi theo Maleficent, riêng hai vị tiên lại bị chặn lại ở cửa họ buộc phải băng qua đám bính lính mà không làm họ bị thương.

Vị tiên hồng Seokjin không phải là một chiến binh như Nam Joon, anh ta có sức mạnh của sự hoà bình, bằng năng lực của mình anh ta đã khiến những người lính như bị thôi miên họ dần lấy lại sự thanh tịnh trong tâm trí rồi bỏ gươm giáo đang cầm mà rời đi.

...

Taehyung đập cánh, bay lên tầng cao đến căn phòng mà em được đưa đến theo lời Seokjin, Hoseok đứng ở cửa sổ đón Taehyung, bước qua cửa sổ, đôi cánh được thu lại gọn gàng. Taehyung nhìn người đang nằm trên giường mà cảm thấy đau khổ, gã lê bước đến bên chiếc giường nhìn em ngủ. Ước gì chuyện này chưa tứng xảy ra, lời nguyền chưa bao giờ được ban thì em nào phải như thế này. Đều tại gã, nước mắt bắt đầu rơi, gã như một tượng đá bấy lâu nay chẳng gì tác động được đến cảm xúc gã nhưng giờ đây, gã biết yêu, biết đau, biết khóc.

Xin lỗi em, không biết liệu em có còn yêu gã, tình cảm của em có như gà giành cho em? Ý chính của cái lời nguyền này chính là tình yêu đích thực, cũng tức là phải đến từ cả hai, nếu như chỉ cần một phía, gã chấp nhận lùi về sau toàn tâm toàn ý yêu em.

Xin lỗi em Yoongi, nếu em mãi mãi không tỉnh, tôi cũng sẽ mãi mãi ngồi đây.

Gã cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi em, bàn tay gã nắm chặt lấy tay em, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hoseok đứng bên cạnh cũng chẳng thể kìm lòng, không ngờ suy đoán của tiên hồng chính xác thế kia. Tình yêu đích thực của Yoongi đã xuất hiên, còn là kẻ từng là người xấu.

[Taegi/ Shortfic] Maleficent✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ