1

2.8K 159 4
                                    

I'll be your mermaid, caught on your rock

Em sẽ là chàng người cá chỉ thuộc về ngài, mắc kẹt vào rạn san hô của ngài.

——

Mặt trời còn chưa ló dạng, bờ biển bằng phẳng đã hé lên vầng sáng vàng chói lóa, biển trời tách nhau thành hai phần, từng ngọn sóng cuồn cuộn rồi vỡ tan, dâng lên những tầng bọt biển phản chiếu trắng xóa, đến khi ập xuống lại là màu đại dương nguyên bản trong ấn tượng của Hoàng Nhân Tuấn, lam sẫm như nước biển nhấp nhô.

Xa xa, những chiếc bóng nhàn nhạt trải dài sau dãy đá lớn, lần lượt từng chiếc đâm thẳng vào bãi cát. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhặt cái chai cuối cùng thả vào rương, bãi nước trước mắt cũng được nối liền với mặt biển vô tận ngoài kia, có điều làn nước chỉ dập dờn thấy đáy màu vàng, bọt sóng cũng tùy tiện lấp lửng. Đến khi thủy triều rút xuống, nơi đây chỉ còn thừa lại một vũng lầy.

Em chà bàn tay sũng nước lên quần sóoc, chất vải thô cứng bị thấm ướt một mảng, hiện rõ nếp nhàu bướng bỉnh, nắm lấy mép rương, há miệng gắng sức bê lên xếp chồng vào hai rương khác, hừ nhẹ một tiếng, em buông tay, xoay người ngồi trở lại băng ghế gỗ xiêu vẹo, tiếp tục cầm lấy chai thủy tinh đã lau sơ qua, cẩn thận đặt từng chai một vào rương.

Đến khi ngẩng đầu, quý ngài kia đã tới.

Từ xa nhìn lại, ngài và những rặng đá sừng sững chẳng có gì khác biệt, ngay thẳng kiên cường, dáng người cao ốm kéo theo bóng đen trải dài phía sau, và vẫn ngắm nhìn mặt biển như thường nhật.

Hoàng Nhân Tuấn dừng việc đang làm một chốc, hai tay lập tức giơ cao vẫy điên cuồng ngay lúc quý ngài nghiêng đầu qua chỗ này, em không nhìn rõ nét mặt ngài, chỉ có thể nhận ra người ấy đang gật đầu với mình, ban mai phủ lên khuôn mặt sớm đã ngập tràn ý cười của em, ánh sao giữa con ngươi lóe lên sức sống, trước khi thái dương mọc từ đáy biển, đôi mắt của em là ánh mặt trời.

"Ây da ———–" Tiếng bắt chuyện như sấm vỡ của lão già Kim vang lên từ giữa loạt căn chòi, vây kín bãi cát mênh mông ven bờ, hòa vào làn gió lãng du trên biển.

Hoàng Nhân Tuấn buông cái chai, đứng dậy chạy tới.

Lão già Kim vác cột buồm quấn chặt cánh, cười sảng khoái gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, mang chiếc hộp gỗ kẹp quanh hông đưa cho cậu thiếu niên đến đón mình.

Động tác Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh, nháy mắt chạy tới con thuyền gỗ neo đậu bên bờ, bước chân rơi trên cát phát ra âm thanh như bị bóp nghẹn, in lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ cùng vệt lấp lánh tinh tế giáp giới khó lòng phát hiện. Em nhảy lên boong thuyền, khéo léo cuộn sợi thừng móc câu treo vào đuôi thuyền, lấy cây lao móc tối qua ra rồi đem lưỡi câu trong hộp gỗ bày đâu ra đấy.

Em quay đầu nhìn qua bên kia, quý ngài đang cách rất gần, đang viết gì đó trên quyển vở, cổ áo sơmi không cài nút đong đưa trong gió, cả cơ thể hòa vào tĩnh lặng xung quanh.

"Buổi sáng tốt lành." Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi theo lễ nghi, giọng nói thiếu niên cũng không đột ngột, âm sắc trong trẻo thật hợp với khí trời đang dần nhạt màu.

[Trans/1shot-NaJun] Người cá cũng chìm dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ