4

558 74 0
                                    

Hold your breath and let me count to three,

Giữ hơi nào và nghe em đếm đến 3.

———–

Lúc này vẫn còn là buổi đêm, gió rét thổi qua tấm áo ba lỗ mỏng manh duy nhất của Hoàng Nhân Tuấn khiến em run cầm cập, nhưng em biết run một lúc sẽ thấy ấm lên, chẳng bao lâu nữa là được chèo thuyền rồi.

Na Jaemin đi theo sau Hoàng Nhân Tuấn, cách xa đó là ngọn đèn dầu thắp sáng, khi bước qua những tảng đá san hô lót đường, bước chân ngài còn thận trọng hơn nhiều so với em.

Cậu trai đi trước vòng qua toàn bộ chướng ngại vật một cách quen thuộc, đứng trước sườn dốc liền quay lại đặt ngón trỏ trên môi với Na Jaemin, ngài gật đầu, đứng yên tại chỗ nhìn em ba chân bốn cẳng chạy tới trước căn chòi của lão già Kim, bóng dáng tháo vắt của em lại lần nữa xuất hiện, trên vai là cột buồm quấn cánh buồm, lưỡi khóa to lớn kẹp giữa hai tay.

Na Jaemin bước đến nhận lấy cột buồm, trên mặt cậu trai khó nén vẻ vui mừng, bọn họ im lặng đi về hướng bờ biển, tận đến khi chân đạp trên cát ướt mới phát ra tiếng cười khẽ đầu tiên.

"Mình đi nhanh rồi về." Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng, ngư dân bọn họ lúc ra khơi rất ít khi nói chuyện, chỉ trừ lúc cần thiết ví dụ như lúc mưa giông, hiện giờ, tốt hơn hết là đừng để bị bắt gặp.

Hoàng Nhân Tuấn nhảy vào chiếc thuyền đánh cá đang thả neo, thuần thục lấy mái chèo ra, "Không cần đi quá xa, trước khi lão già Kim thức dậy tôi tự tin rằng mình có thể cập bến xong xuôi, hôm nay ông ấy không ra khơi."

"Bình thường cậu vẫn hay lén dùng thuyền của ông ấy sao?" Na Jaemin đưa cột buồm cho cậu trai bận bịu.

"Không thể nói là lén dùng, ông ấy nhất định sẽ biết. Con của ngư dân không ra biển sao được, hơn nữa tôi rất có chừng mực. Mà ấy, chính ông ấy bảo thuyền của ổng cũng như của tôi mà." Khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn giương cao, "Tôi rất yêu quý nó."

Em bảo Na Jaemin cởi giày, hai người đạp sỏi chôn dưới làn cát mịn, đẩy chiếc thuyền xuống vùng nước sâu hơn.

Trèo vào trong, Hoàng Nhân Tuấn lấy dây thừng trên mái chèo mắc vào cây đinh trên ghế mái chèo.

"Chúc may mắn." Đây là câu bọn họ vẫn luôn nói.

Na Jaemin học theo bộ dạng của em, khẽ nói: "Chúc may mắn."

Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn hướng về trước, bắt đầu vẽ ra đường rời bến trong bóng tối. Các đoàn tàu khác cũng lần lượt rời bến, có thể lờ mờ nghe được tiếng mái chèo rẽ nước, ánh trăng vừa khuất sau ngọn núi, không thể nhìn rõ những người kia là ai.

Em không quay mái chèo quá nhiều, bình thản nhìn đoàn tàu rời bến tản ra khắp nơi, giọng vẫn khẽ như trước, "Chờ xem, chúng ta sẽ trở về ngay khi mặt trời mọc, nếu không mắt sẽ bị tổn thương."

Na Jaemin gật đầu, khá hứng thú nhìn thân tàu đong đưa cùng sóng nước, nó gần với mặt nước hơn con tàu hơi nước đã đưa ngài đến đây. Gió biển trong lành buổi sớm thổi bay mùi đất liền trên người bọn họ, thuyền trôi qua một vùng nước, cỏ đuôi ngựa đang phát ra ánh lân quang, bình minh đã đến rồi.

[Trans/1shot-NaJun] Người cá cũng chìm dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ