Take my hand, we 'll dive into the sea
Nắm tay em, và ta sẽ cùng đắm mình vào biển sâu.
————-
Tắm rửa xong Hoàng Nhân Tuấn liền đi ngủ, không có người ríu rít bên cạnh nên chẳng lâu sau Na Jaemin cũng thiếp đi, đến tận lúc bà Maisel mang cà phê đến gõ cửa như thường lệ, hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị cho họ điểm tâm bà làm.
Hương vị đáng sợ của cà phê chính là hồi chuông báo thức cho Hoàng Nhân Tuấn, biểu cảm ghét bỏ của em đến nay vẫn không thay đổi, còn chưa mở mắt cái miệng nhỏ đã chu ra.
". . . Ừm. . ." Na Jaemin vẫn chưa tỉnh ngủ, đặt đĩa thức ăn lên bàn sau đó lại ngồi xuống sofa, mí mắt chỉ vừa hé ra không chút do dự nhắm lại.
Từ nhỏ đã sống cùng biển nhưng lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng còn năng lượng là bao, ba tuần quanh quẩn trong nhà, đột nhiên bơi lại khiến cả người ê ẩm âm ỉ, nhưng cũng do từ nhỏ đã bơi lội nên giữa cơn mê em vẫn biết đường tìm bánh cupcake ngon ngọt bên cạnh bình cà phê kinh khủng, phủ trên mặt nhất định là sữa đặc. Trở mình lăn xuống giường, em lề mề cất bước đến ngồi trên thành vịn sofa, tay chống mặt cắn một miếng bánh rồi đổ xuống, cũng chẳng quan tâm là đâu, kế đó ngửa người mê man ngủ tiếp.
Em không phát hiện được, quý ngài Jaemin có lẽ do bắp đùi đột nhiên bị đè nặng nên giật mình mở mắt, trong mắt là cậu trai với cái miệng phồng ra, sững sờ lưu lại dần tan biến, Na Jaemin cũng gần như tỉnh giấc. Giơ tay gãi mái tóc rối, ngài nhìn trái nhìn phải, trong tầm tay chỉ có quyển truyện cổ tích mua từ một người bán hàng rong, lúc ấy chẳng qua ngài không có cách từ chối, sau khi chọn từ rương da liền quyết định mua quyển này.
Đó là một quyển sách cũ nát, tranh minh họa còn nhiều hơn số trang có chữ, bìa là đôi mắt vừa to vừa tròn của nàng tiên cá, không thể nói là đẹp, nhưng rất giống ánh mắt sáng rực của cậu trai trên đùi. Cậu trai đã từng đề cập về câu chuyện này, đã rất lâu rồi chưa từng có ai kể lại cho em nghe.
Trang giấy đều đã mềm nhũn, động tác của Na Jaemin cũng nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng bằng cách nào đó lại đánh thức cậu trai mắt to. Có vẻ Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nắm rõ tình hình, từng âm tiết mềm mại không rõ ràng, "Ngài đang đọc gì vậy?"
"Nàng tiên cá." Giọng của ngài trầm xuống, rơi vào đỉnh đầu em.
Chờ đến khi Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần, Na Jaemin đã đọc đến trang thứ hai.
Vậy. . . Vậy thì không nên cắt ngang.
Không nên làm gián đoạn một câu chuyện hay, không nên gián đoạn hơi thở nhịp nhàng an ổn của ngài.
Đã lâu lắm rồi, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ nổi mở đầu câu chuyện ra sao, ký ức dường như lại lần nữa xây dựng bức tường mới, trơn nhẵn chẳng có gì, em có chút thất vọng, đến khi thanh âm quen thuộc của Na Jaemin đột nhiên hòa cùng giọng đọc với em, âm thanh mềm mại của hai người đồng thời đọc trùng một đoạn khiến Hoàng Nhân Tuấn thậm chí phải cảm thán một câu.
"Hoàng tử càng ngày càng yêu nàng. Ngài yêu nàng như yêu một đứa trẻ ngoan, nhưng ngài chưa từng có ý muốn cưới nàng làm vợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/1shot-NaJun] Người cá cũng chìm dưới đáy đại dương
FanfictionTên gốc: 人鱼也会溺毙于深海吗 Tác giả: 头孢贩子 (https://guanshanqianli895.lofter.com/post/31199454_1c8dcc526) Editor: Hân Hân Nhân vật: Na Jaemin x Huang Renjun. Thể loại: Bối cảnh Bắc Mỹ thế kỉ 19, Na hơn Tuấn 2 tuổi, SE. Đôi lời: Uầy Hân đã trở lại sau một thờ...