2

795 104 0
                                    

Isn 't it silly, now that you know?

Thật quá ngây dại, người biết mà phải không?

———

Một chiếc rương được nhấc khỏi đầu bến thuyền, kế đó, Hoàng Nhân Tuấn bé nhỏ cũng xuất hiện.

Khang Nhĩ vớt chiếc rương rơi dưới nước lên, Hoàng Nhân Tuấn vừa trèo lên tấm ván gỗ, hắn buộc mái tóc ướt của em lên cao, "Nhóc làm tốt lắm."

Hoàng Nhân Tuấn như có như không mỉm cười, đứng dậy vắt nước áo ba lỗ dính trên người, Khang Nhĩ ôm một cái rương bỏ đi, "Mau về thay đồ đi, có vắt cũng không khô nổi đâu."

Được cho phép, Hoàng Nhân Tuấn không nói hai lời đi vào bờ, bước chân thậm chí còn nhanh hơn, bỏ lại Khang Nhĩ sau lưng bất lực lắc đầu, "Thằng láu cá."

Còn chưa kịp lách qua đoàn người tất bật với hòm rương, Hoàng Nhân Tuấn trông thấy Na Jaemin đứng ở một góc, vậy nên em cười xán lạn chạy đến chỗ ngài, trong nụ cười còn chất chứa kiêu hãnh vì vừa được khen.

Na Jaemin bị vẻ mặt không chút ẩn giấu đắc ý kia chọc cười, thật lòng tán thưởng, "Cậu bơi tốt thật."

"Ở đây chẳng ai bơi giỏi hơn tôi đâu."

"Biết rồi." Na Jaemin gật đầu đồng ý, dáng vẻ khi bơi của cậu trai này khiến mọi người đều thấy rất thuận mắt, bất luận có đúng chuẩn hay không, trong mắt Na Jaemin, nó vừa nhanh vừa diễm lệ.

"Muốn đến nhà tôi uống tách trà không? Bây giờ nắng gắt lắm." Hoàng Nhân Tuấn đánh mắt nhìn da thịt non nớt của Na Jaemin, đứng dưới mặt trời cũng phát sáng, da càng như vậy càng dễ cháy nắng.

Na Jaemin hé môi cười, thong thả bước theo sau Hoàng Nhân Tuấn, cậu trai trước mắt vừa chạy vừa nhảy, cứ như đạt được phần thưởng lớn, khí trời quang đãng vì cậu mà càng tươi đẹp thêm vài phần.

Na Jaemin đợi ngoài căn chòi, bên cạnh là thùng sắt chất chồng, ngài tỉ mỉ quan sát những nét vẽ bừa bằng thuốc màu đủ loại rực rỡ trên đấy, Hoàng Nhân Tuấn đang thay quần áo phía trong, tiếng ngân nga bài hát du dương vang lên.

Em bưng trà bước ra, Na Jaemin không hề ngại thủ công thô ráp của tách tráng men, đây là thái độ đúng mực của ngài, cũng như nhịp chân quy cách của ngài, cũng như việc ngài đứng đợi ngoài cửa, luôn đúng chừng mực.

"Ngài rất thích đến bờ biển nhỉ." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm dưới chân ngài, nhìn vùng biển trải dài dưới sườn đá san hô, lúc này bầu trời và màu biển trông như nhau, cả thế giới hòa làm một, bao la rộng lớn.

"Trước đây tôi ở đất liền, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biển." Giọng Na Jaemin vẫn rất khẽ, âm điệu giữ rất ôn hòa theo thói quen, càng không nhắc đến việc ngài đã ngồi tàu thủy cả tháng trời.

"Còn tôi từ nhỏ đã ở biển rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp, "Ở đây chủ yếu đều là ngư dân."

"Hình như cậu không theo họ ra khơi thì phải."

"Thiết bị của tôi không tốt, đi cũng chẳng có gì dùng, hơn nữa gần đây ngài thấy đấy, có vớt được gì đâu."

Tầm mắt Na Jaemin nhẹ nhàng đảo quanh tấm lưới rách xanh thẫm trên chiếc thuyền đánh cá cũ úp ngược, lọ thủy tinh đặt ở góc nhà, tấm bố che mưa căng trên cao, cùng với cái đầu nhỏ xù lông Hoàng Nhân Tuấn vừa lau qua.

[Trans/1shot-NaJun] Người cá cũng chìm dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ