I 'll jump if you jump too
Em sẽ nhảy vào vùng xanh thẳm, nếu ngài bằng lòng nhảy cùng em.
———
Chỗ bị băng bó có chút ngứa ngáy khó chịu, Hoàng Nhân Tuấn kiềm nén, vết thương hở trên bắp chân đã có vài chỗ đóng mài, rất nhanh sẽ lành lại giống những vết sẹo trước đây.
Na Jaemin đặt cháo đậu đỏ ở đầu giường, đây là do bà Maisel chủ nhà thuê nấu cho, Hoàng Nhân Tuấn hy vọng hôm nay bà sẽ không thất bại, đừng nấu khét món nào nữa.
Ba ngày nay Hoàng Nhân Tuấn đều vùi trong chiếc giường êm ái em chưa từng ngủ qua, em cũng rất ngạc nhiên khi Na Jaemin không bao giờ ngủ trên giường êm, dễ đau lưng, ngài nói thế.
Tuổi còn trẻ làm sao bị bệnh đau lưng được chứ. Hoàng Nhân Tuấn học theo cách nói chuyện của cụ bà nói với ngài.
Na Jaemin dùng một quyển sách gõ sau ót em, tôi còn chưa nói tuổi cậu còn nhỏ thế mà sao thương tích đầy mình vậy.
Ngay cả lúc chế giễu lẫn nhau giọng Na Jaemin nghe còn hòa nhã hơn bình thường một bậc, ngài luôn có thể nắm chắc phần thắng, mỗi một inch cơ thể chuyển động đều như đã qua an bài tỉ mỉ.
Na Jaemin giải thích là do nửa cuộc đời của ngài đều luyện những thứ này, làm không tốt sẽ bị đòn và bỏ đói.
Nói như vậy, quý ngài Jaemin vừa nhìn đã biết chính là kiểu người thường xuyên chịu phạt theo cách thứ hai, cả người gầy gò, so với Hoàng Nhân Tuấn chẳng khá hơn là bao, có điều không để lại sẹo.
Ngài dùng muỗng chậm rãi khuấy chén cháo, ánh nến xung quanh tỏa ra bức xạ, vừa lúc rơi vào gương mặt Na Jaemin, màu vàng cam tách ngũ quan được soi chiếu và chiếc bóng của ngài rời thành hai phần rõ rệt, Hoàng Nhân Tuấn sớm đã cảm thấy đôi mắt gần trong gang tất này sinh ra cảm giác rất kì quái, chính đường nét đó là nguyên nhân gây chuyện, khắc sâu vào đáy mắt ấy là nét hòa nhã khiến kẻ khác dấy lên cảm xúc trong tim.
Nhưng là cảm xúc gì.
Có lẽ vì vẻ ngoài của ngài quá đẹp.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn tự nhủ như thế.
Believe me, it is true
Xin hãy tin em, vì đó là sự thật.
——–
Bà Maisel đem đến một bình cà phê, Hoàng Nhân Tuấn ló ra khỏi chăn, trong cơn ngái ngủ dường như em còn ngửi được vị đắng nồng nặc của nó, trước khi đóng cửa bà Maisel còn nhấn mạnh một câu phải chú ý sức khỏe.
"Tối rồi ngài còn uống cà phê sao." Thật là một người hư hỏng.
Na Jaemin gật đầu, đợi ngài rót chất lỏng vào ly, khắp gian phòng đều ngập mùi khiến loài người thanh tỉnh, ngài xoay người, tách cà phê đã đưa đến bên mép, lại bắt gặp đôi mắt trong suốt của em.
Đôi mày nhếch lên, ngài mang tách cà phê nhường cho cậu trai đang trông ngóng nhìn mình.
Hoàng Nhân Tuấn trở mình ngồi dậy, cười hì hì nhận lấy, đã rất lâu rồi em chưa uống cà phê, thật ra em không biết uống, nếu bất cẩn uống nhiều sẽ dễ đau bao tử, có điều mọi đứa trẻ đều thích của lạ, hôm nay uống một ngụm nhỏ thôi. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/1shot-NaJun] Người cá cũng chìm dưới đáy đại dương
FanfictionTên gốc: 人鱼也会溺毙于深海吗 Tác giả: 头孢贩子 (https://guanshanqianli895.lofter.com/post/31199454_1c8dcc526) Editor: Hân Hân Nhân vật: Na Jaemin x Huang Renjun. Thể loại: Bối cảnh Bắc Mỹ thế kỉ 19, Na hơn Tuấn 2 tuổi, SE. Đôi lời: Uầy Hân đã trở lại sau một thờ...