Chương 1: Phần 3

9 1 0
                                    

- À, chờ một tí, để chị hỏi bà bán nc đã

Bất chợt, Linh quay sang hỏi một bà lão đang ngồi bên cạnh nở một nụ cười hiền từ.
- Ờm, bà ơi! Cho cháu hỏi đây là đường nào vậy ạ?

Bà lão liền run run đeo kính lên rồi bắt đầu mở cái miệng chầm chậm nói
- À, đây là đường trần phú, thuộc quận Tây Hồ và đối diện với các cháu là chung cư Happytown vừa mới xây.

Linh sững sờ trước lời của bà lão đối diện, lắp bắp mở miệng nói
- Dạ, đây...... là chung....... chung cư Happytown á!?

Linh chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng nói

Bà lão mỉm cười hiền từ trả lời:
- Đúng rồi đó cô gái à! Sao vậy!? Cháu có người thân ở đây à?

Lan xúc động nói như muốn khóc
- Hic, tìm thấy rồi! Lạy trời lạy đất, cảm tạ người đã cho con tìm thấy chốn bình yên này

Linh vui mừng mà gọi cho Min, bảo là đã tìm thấy chung cư Happytown bí ẩn ấy rồi.

Min ngạc nhiên hết mức có thể và không thể ngờ đc hóa ra đôi lúc cái tính mù đường của bà này cx đc việc đấy chứ.

Nhưng niềm vui của Min chưa đc bao lâu thì mặt cậu bắt đầu tối sầm lại, đúng ra vừa nãy Min và Linh đã đi qua chỗ đó rồi.

Và chính Min bảo là nhỡ đâu đây là chung cư Happytown thì sao!?

Nhưng Linh lại nhất quyết bảo ko phải làm cho cả hai chị em lạc tới tận quận Ba Đình, Min tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, chính cái bà chị yêu quý của mk đã làm cho cậu phải khổ suốt buổi sáng nay, đã vậy lại phải tốn tiền đi taxi mới tức chứ, mà quận Tây Hồ với quận Ba Đình cách nhau xa thế nhưng tại sao Lan và Linh lại tới đc nhỉ.

Hóa ra tính tán chuyện của phụ nữ cx làm tăng sức mạnh của con người đấy chứ!

Haizzz, mải suy nghĩ nên Min quên béng mất chuyện phải trị tội Linh như thế nào, nhưng lại thế nào mà Min lại thôi ko dám trừng phạt chị mk nx bởi vì Min còn chưa trị tội cả Linh thì đã bị Linh đấm cho ko còn một cái răng nào nx rồi.

Mà Min đâu muốn bị móm đâu, cậu còn chưa cả có bạn gái nx mà. Bông ko hiểu những suy nghĩ của Min mà ngây thơ trả lời:
- Hừm, hóa ra tính mù đường của hai bà chị nhà mk cx có ích đấy chứ nhỉ
Min nghe thấy thế chỉ hừ lạnh

- Chắc có mỗi bà Lan là đỡ chứ bà Linh thì.......... Hết nói nổi luôn

Bông hơi ngạc nhiên nhìn Min, trước kia dù làm j hay nghĩ j thì Min luôn cho rằng Linh giỏi hơn Lan về khoản nấu nướng và có tính trách nhiệm cao, ngay cả việc mù đường còn đỡ hơn Lan.

Nhưng lần này Min lại cho rằng Lan lại giỏi hơn Linh, Bông định hỏi Min tại sao lại nói thế nhưng nghĩ lại thì lại thôi, chắc thời gian sẽ làm thay đổi con người.

Vì mải suy nghĩ nên Bông ko để ý Min đã đi đến tận cuối con ngõ và bây h chỉ là một chấm mờ tịt. Bông hoảng hốt mà lẽo đẽo gọi với theo Min:
- Ê, chờ đã....... Chờ một chút

Min bất giác quay đầu lại mà lè lưỡi trêu tức Bông:
- Đã xấu rồi còn chân ngắn

Đây như là một cái kim nhọn đâm phát vào nỗi khổ của Bông
Bất mãn mà nhìn Min, rồi sau đó Bông liền quay đầu lại mà đi ngược hướng với Min.

Chung nhà với bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ