vii

862 117 2
                                    

thay vì là toà nhà ảm đạm và bí bách như ở nhà chính, rạp xiếc bao phủ bằng màu trắng toát từ trần nhà cho tới sàn gạch dưới chân. mọi nơi đều có gương, tuy nhiên một số đã vỡ toang, chỉ còn lại những mảnh nhọn hoắt. tôi nhìn mình trong gương, như thể đang nhắc nhở bản thân về bộ dạng thảm hại bây giờ, về con quỷ trong tôi sắp trỗi dậy. với nơi này thì, sớm thôi.

ở rạp xiếc rất ít người, họ đều có khuôn mặt gầy rộc với quầng mắt đen xì, những vết sẹo chằng chịt trên da thịt xanh xao. thay vì không khí ồn ào ở nhà chính thì rạp xiếc vô cùng im lặng, những người bị giam giữ chỉ ngồi bất động, đau khổ ôm lấy cơ thể mình trong góc tường nào đó như bị rút hết linh hồn vậy.

ở rạp xiếc, tôi có giờ học đầu tiên. khi bạn đã trở thành một kẻ tâm thần, họ sẽ đẩy sự điên cuồng đó lên mức cao nhất. giờ học chỉ là cách nói khác khi họ thuần hoá chúng tôi - như một rạp xiếc thật sự.

khi tôi bước vào, tôi nghe thấy bản nhạc jazz vang lên lẻ loi trong căn phòng không tiếng động. nó khiến tôi rùng mình, vì nghe như có cả những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"đó là bài yêu thích của anh."

johnny là một tên đa nhân cách yêu âm nhạc, và anh ta nói rằng nó có tác dụng với chúng tôi, và với anh ta. johnny có nhiệm vụ khai phá toàn bộ tiềm năng trong các bộ não đã bị biến hoá, để chúng tôi trở thành những kẻ điên nhất.

tôi còn được dạy cách kiểm soát bản thân mình. tôi nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ hợp với bất cứ ai khác hơn là lucas - một kẻ hoang tưởng nặng và cơn điên của anh ta bộc phát nhiều lần trong ngày. nhưng ngài T.Y luôn có lí do chính đáng, tôi mong là như vậy.

"ten, hendery đưa cho anh kết quả rồi đúng không?"

tôi mong là tôi không nghe nhầm những gì lucas vừa nói, và đúng là không. ten đã trở thành quân cờ của ngài T.Y, bằng cách nào đó. tôi có thể hiểu anh ta đặc biệt đến mức nào mà có thể làm việc cho ngài.

johnny hỏi tôi đã nghe đến ten ở nhà chính chưa, và tất nhiên tôi gật đầu, trong khi ten chả hứng thú lắm với việc anh ta nổi như cồn. trông ten hoàn toàn có khí chất để làm một kẻ giam giữ, nếu tôi dùng đúng từ để miêu tả anh ta. ten làm nhiệm vụ phân tích tâm lí và hành vi của chúng tôi để sử dụng đúng liệu trình. đó là một công việc hoàn toàn phù hợp với ten, vì kinh nghiệm đã từng là vật thí nghiệm. anh ta thích sưu tập móng tay người, treo lên vòng cổ của mình . ngoài ra ten là một kẻ nghiện rượu, bất cứ chất kích thích có cồn nào trên thế giới.

"chúng ta chuẩn bị thôi." ten nói, như một lời cảnh cáo.

lucas ở bên cạnh tôi, nở một nụ cười dài tới tận mang tai. anh ta cứ liên tục nói bên tai tôi về ngài T.Y trong khi bịt mắt tôi bằng một tấm vải đen đầy mùi thuốc sát trùng. tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt ghê rợn của anh ta nữa.

johnny tiêm cho tôi một mũi thuốc. đầu tôi đau muốn nổ tung và hai tai lùng bùng. tôi cựa quậy nhẹ, nhưng điều đó chỉ khiến johnny đâm kim tiêm sâu hơn. lucas giữ chặt lấy đầu tôi, đau đớn đến mức phải hét lên. máu chảy trong người tôi như hoá thành dung nham, nội tạng của tôi nóng như bị đốt cháy bởi cái loại thuốc kì lạ kia. tôi chưa từng trải qua loại cảm giác đau đớn này, và tôi sợ rằng mình không thể sống nổi qua hôm nay. một trải nghiệm kinh khủng.

tôi thấy ten đi lại gần mình, và tôi cầu xin anh ta hãy dừng tất cả những gì anh ta sắp làm với tôi. tất nhiên họ sẽ không dừng lại cho đến khi tôi trở thành một tên điên thật sự, hoặc là chết vì những gì họ làm.

ten búng tay, ý thức tôi rơi vào hố đen. sau đó trước mắt tôi hiện ra cảnh căn phòng, tôi thấy một ai đó giống hệt mình, đang đâm một cái xác, máu văng tung toé lên tường. cái xác kia chỉ có hốc mắt trống rỗng. tiếng cười khô khốc vang lên giữa không gian im như tờ, vừa đau khổ vừa sung sướng. tôi cảm thấy mình không hề ổn chút nào. tôi biết mình đang gặp nguy hiểm. bằng một cách nào đó, tôi đang run rẩy sợ rằng người kia t sẽ lao tới tôi.

người ngồi trước mặt quay đầu lại. kẻ đó có khuôn mặt giống tôi, hoặc chính là tôi, dính đầy máu tanh tưởi đi cùng một nụ cười rộng tới tận mang tai. tôi như một khối băng cứng ngắc không thể di chuyện. người đó giống tôi, nhưng không phải là tôi.

khẩu hình người đó thều thào cái gì đó, sau đó lao tới tôi vồ vập. trước mắt tôi lại là màu đen xì. tôi giãy dụa trong hoảng sợ, la hét thất thanh vì những gì mình vừa thấy, sau đó là những tiếng khóc nấc tôi không thể kìm lại trong cổ họng mình.

"gặp ảo giác rồi. có lẽ mình sẽ chuyển sang liệu trình thứ hai." ten tháo bịt mắt cho tôi

anh ta hỏi tôi về những gì tôi thấy trong khi bị tiêm thuốc, và tôi cũng thật lòng kể hết. sau khi ghi chép lại ảo giác của tôi bằng các kí hiệu kì lạ, ten ngán ngẩm lắc đầu. tôi cũng run rẩy theo từng cử động của anh ta.

"em có biểu hiện của sự sợ hãi, thất vọng và né tránh. chắc là em phải có một buổi khám riêng trước giờ học tiếp theo."

tôi không biết buổi khám sẽ như nào, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tốt lành gì.

PSYCHOPATH [ NCT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ