viii

810 113 3
                                    

ngài T.Y có vẻ thích những người làm bác sĩ với ngoại hình trông vô hại. nếu ở nhà chính có winwin thì rạp xiếc có jaemin - trông ngây thơ gấp đôi và cũng đáng sợ gấp đôi.

phòng khám của jaemin rất tối, anh ta không thích ánh sáng lắm. lucas nói anh ta sống trong một cái hộp, và đúng là phòng của jaemin chẳng có cửa sổ nào.

"em chưa sẵn sàng cho lắm nhỉ?" jaemin nói khi nhìn vào tờ giấy của ten.

tôi sợ rằng sẽ phải quay trở lại nhà chính, vì vậy tôi lắc đầu với anh ta, nhưng jaemin chắc chắn sẽ không tin tôi đâu. không bao giờ.

trong phòng jaemin có rất nhiều tiếng của động vật, nhưng anh ta nói chuyện với tôi như thể cố lờ chúng đi. cho tới khi sau chiếc rèm đầy máu có tiếng kêu the thé của một con chim vang lên, jaemin bực mình quay ra sau.

"jeno, mình đang làm việc đấy."

"cậu sẽ thích chuyện này, mình đã mổ được đầu con quạ rồi."

"thật sao?"

nét mặt của jaemin từ khó chịu sang mừng rỡ. anh ta kéo tấm rèm ra, và tôi có thể nhận ra jeno trong bộ quần áo mổ của bác sĩ - đang bóp một con quạ đen. phần đỉnh đầu của nó đã bị cắt ra, lộ bộ não nhỏ đáng thương đầy máu đang run rẩy. jeno nhìn nó - với đôi mắt trừng to và đầy tự hào.

tôi cũng không hề lường trước được jeno cũng giống như trường hợp của ten. anh ta được thực hiện sở thích của mình, và có lẽ jeno rất giỏi ở khoản đó - để có thể làm việc cho ngài T.Y và với jaemin. tôi đã há hốc mồm một luca rất lâu để não tiếp nhận được khối thông tin tôi có ở trước mặt.

hàng chục các con vật khác đang bị nhốt trong những cái hộp với tiếng kêu thảm thiết. họ thích mổ xẻ, cắt bỏ hoặc cấy ghép đủ thứ lên người chúng, biết những con vật nhỏ đáng thương thành những sinh vật kì dị. tôi có thể thấy bọn họ ngâm những con vật thí nghiệm đó trong những cái lọ bày trên giá sách. trông chúng thật kinh tởm.

bàn tay jeno đầy máu, nhưng trông cả hai có vẻ thích điều đó. jeno hoàn toàn dùng tay không để siết chặt con quạ, từng dòng máu chảy khỏi vết cắt trên đầu và nhuốm đỏ bàn tay của anh ta. thật kinh khủng và phù hợp với họ.

nếu jeno và ten đều trở thành kẻ giam giữ, sẽ tôi không cảm thấy lạ nếu jungwoo và chenle cũng như này. ừ thì chenle, cậu ấy là một người có tiềm năng, tôi nghĩ vậy. ngài T.Y sẽ nhận ra điều đấy thôi.

jaemin cầm một lưỡi dao nhỏ và rạch lên trước trán tôi một đường dài khoảng hai centimet, sau đó quan sát máu chảy xuống mặt tôi thành từng dòng nhỏ. anh ta nói rằng trông tôi thật hoàn hảo với điều đó. jaemin là một tên bác sĩ điên khùng nhất mà tôi từng biết. thật may rằng anh ta đang ở đúng nơi anh fa nên ỏ.

sau khi jeno nhắc thì jaemin mới bắt đầu công việc của mình. jaemin kiểm tra nhịp tim và huyết áp của tôi để đảm bảo tôi đang bình thường - khi đang ở một nơi chẳng bình thường cho lắm.

"em thiếu ngủ trầm trọng, mắc bệnh về đường hô hấp, nhưng anh sẽ bảo rằng em ổn."

anh ta nói về chỗ thuốc tôi sắp uống, về việc có lẽ tôi sẽ cảm thấy kì lạ vào vài giờ tới và kết thúc bằng một giấc ngủ ngon lành. tôi đã gặp đủ chuyện kì lạ khi bước vào đây, nên tôi đoán sẽ ổn thôi. dù sao thì tôi đang thiếu ngủ, nên tôi mong thuốc có thể cải thiện phần nào.

jeno lấy thuốc cho tôi. ngoài màu sắc trông có vẻ không được đẹp lắm, chúng còn có mùi của máu. tôi tự dặn mình là do nó ở trong này đã lâu, chứ không phải là cái gì đó làm từ máu thật.

jeno bảo rằng tôi có thể nói cho anh ta khi tôi cảm thấy không ổn. đó là điều tốt, cho tới khi anh ta nói rằng cách giải quyết là cắt bỏ phần đó của tôi. họ thích nói về việc giải phẫu trên cơ thể người. lời dặn của jeno khiến tôi ớn lạnh, họ là hai người đầu tiên tôi gặp thích thí nghiệm trên cả người và động vật. tôi nhận thuốc và quay trở về phòng mình, thoát khỏi căn phòng bí bách đó.

sau khi uống thuốc của jeno đưa cho, theo đúng thứ tự anh ta dặn, tôi đau đớn như từng khúc xương bị rút ra khỏi người. cổ họng tôi khô như rang, mũi bắt đầu chảy máu, và những gì tôi thấy chỉ là những bóng hình đen xì xuất hiện xung quanh, luôn khiêu khích tôi rằng.

"phải đi giết ai đó thôi."

mặc dù tôi đã bịt tai mình để không phải nghe những âm thanh đó, nhưng chúng cứ liên tục vang lên như một vòng lặp.

tôi có một quy tắc bí mật, đó là luôn mang vật phòng thân bên người. tôi đã lấy con dao mổ trong phòng jaemin, khi bọn họ đang mải nói chuyện về con quạ.

tiếng nói kia thật phiền phức, vậy nên tôi tức giận cầm con dao và khua xung quanh như một hình thức dập tắt nó, cho tới khi tôi tự làm thương chính mình. những âm thanh khiêu khích tôi dần chuyển sang tiếng cười khanh khách.

tôi hét lên, dùng thân mình đập vào cửa kính khiến chúng dính đầy máu

"im đi"

bàn tay tôi run lẩy bẩy ôm đầu gối, ngồi vật vã giữa những bức tường trắng toát khiến tôi càng rơi vào hoảng loạn. tôi đã hét liên tục trong vòng vài phút, hình như là vậy. tôi kiệt sức dần. trước khi chìm vào giấc ngủ trong đau đớn, tôi nghe thấy có giọng nói ở ngoài.

"em sắp được tái sinh."

trước mắt tôi tối sầm lại.

sau đó tôi không nghe được gì nữa.

PSYCHOPATH [ NCT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ