ii

1.4K 130 1
                                    

ở nhà chính, chúng tôi có những quy trình riêng, những quy trình chẳng giống ai và phù hợp với vật thí nghiệm.

sáng hàng ngày, chúng tôi có giờ thí nghiệm, là thời gian họ tiêm loại thuốc mà chẳng ai biết rõ nhãn hiệu nó là gì. và tuỳ, thuốc thí nghiệm sẽ cho bạn một ngày yên bình, hoặc bạn sẽ có một ngày vật vã đau đớn mà cái chết lúc ấy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. sự nửa vời rất kích thích họ và khiến họ thích thú hơn bất cứ thứ gì khác.

trước khi tới giờ thí nghiệm, chúng tôi sẽ ghé qua phòng y tế kiểm tra sức khoẻ để sử dụng đúng liều lượng thuốc. người thực hiện các bước y tế là winwin - một bác sĩ trẻ miệt mài và lập dị. winwin cũng là người đọc sổ của chúng tôi hàng đêm, và tôi chẳng biết bằng cách nào anh ta có thể chẩn đoán tâm lý qua chúng. nhưng anh ta luôn làm tốt việc của mình.

phòng khám của winwin đối lập hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ khi lần đầu bước vào. đó là một nơi sáng sủa, sạch sẽ, gọn gàng và đầy mùi thuốc sát trùng như bao phòng khám khác, thay vì tối om thiếu ánh sáng và ngột ngạt như căn phòng chúng tôi ở.

ban đầu tôi nghĩ winwin là một người bình thường, qua cách anh ta nói chuyện và làm việc khác xa tôi tưởng tượng. sau đó tôi mới nhận ra, winwin không bao giờ ăn và ngủ. và anh ta thích lấy máu của chúng tôi, cho dù nó không cần thiết cho lắm. nhưng mục đích là gì thì chẳng ai rõ.

"anh rất sẵn lòng được lấy một ít máu của em."

winwin luôn nói như vậy khi tôi vào khám. có người nói anh ta dùng số máu của chúng tôi để sống, có người lại nói anh ta thích sưu tầm chúng.

"ồ không, anh nghĩ anh thích lấy răng và móng tay. bảo quản tốt và dễ dàng hơn, còn rất nghệ thuật nữa, em thấy sao?"

đó là câu trả lời của winwin khi tôi hỏi anh ta về vấn đề đó.

"có lẽ vậy." tôi đáp, với sự trầm ổn

mọi người cho rằng anh ta là mắt xích yếu nhất. nhưng ở đây thì sự yếu ớt là điều tối kị. tôi đoán chắc winwin là kẻ đáng sợ hơn mọi người tưởng, vì bất cứ chuyện gì ở đây đều liên quan tới anh ta.

điều cấm thứ nhất, đừng nghĩ họ tử tế, và đừng trông mong điều đó ở đây. tôi khuyên chân thành đấy, và đừng nghĩ rằng bạn đủ đặc biệt và tài giỏi để níu kéo chút lương tâm từ họ.

sau khi hoàn thành khám tổng thể, hendery và xiaojun sẽ là người tiêm thuốc cho chúng tôi. trái ngược với winwin, sự điên rồ của họ được thể hiện vô cùng rõ ràng.

"liều thuốc của em phải tăng lên, em biết điều đó nghĩa là gì chứ?"

"em chậm tiến độ sao?"

"giỏi lắm."

đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy sợ khi hendery nói vậy, nhưng chuyện đó còn đỡ hơn là hendery cười. anh ta không thể kiềm chế điều đó và hay cười như điên. những lúc như thế hendery sẽ tiêm mọi thứ vào mình, nhưng anh ta chẳng có phản ứng gì với chỗ thuốc đấy.

còn xiaojun lại là một kẻ dễ bị chọc tức. chẳng hạn như có một lần, xiaojun đã nổi điên với một người ở đây, anh ta lao vào cắn người đó như bị bỏ đói lâu ngày. đó là một cảnh tượng hãi hùng mà bất cứ ai chứng kiến cũng đều hoảng loạn và la hét. nhưng điều đó lại càng kích động xiaojun và hendery hơn, nên tôi luôn chọn nằm im và nhìn lên trần nhà.

"hãy kệ cậu ta đi, lâu lâu cũng nên cho cậu ấy được làm chính mình, đúng chứ?"

hendery tiêm cho tôi và anh ta cũng kệ thật. không biết do có phải nhiệt độ trong phòng thí nghiệm thấp hay không mà tôi rợn gáy khi anh ta nói rằng chẳng có gì có thể cản được người điên.

điều cấm thứ hai, đừng cản họ làm bất cứ điều gì. hendery nói đúng về điều này, tôi nuốt nước bọt như một cách chấp nhận suy nghĩ đó và in chúng vào não tôi.

tôi khá may mắn khi chưa trở thành nạn nhân khi họ mất kiểm soát, hoặc có lẽ do chưa tới lượt tôi. tuy vậy, khi họ đang ở trạng thái bình tĩnh thì chúng tôi hoàn toàn ổn. đó là một điều khá tốt - ít nhất là ở đây - với tất cả mọi người.

tôi quen hai người ở đây, jisung - một trong những người đầu tiên bị bắt, và chenle - vào trước tôi một tháng. chenle là một du học sinh, cậu ta bị bắt ngay ngày đầu tiên đi học. quả là ngài T.Y chẳng chừa bất cứ một ai cả.

tôi không có thông tin gì về jisung, thực ra chẳng ai rõ. cậu ta bị cô lập bởi những người khác, tôi và chenle đã chủ động bắt chuyện. quả là tệ biết bao khi ở cái địa ngục trần gian này, khi những nạn nhân như chúng tôi cần phải đoàn kết để vượt qua thì ở đây mọi người chỉ lo cho bản thân mình.

và từ đó, ba chúng tôi đều bị cô lập mà không biết lí do tại sao. nhưng mà thực sự ai còn ý định kết bạn ở nơi như này chứ?

hoặc chỉ có mình tôi và chenle nghĩ thế.

cho dù ba bọn tôi khá thân thiết, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác lạnh gáy khi ở gần jisung, bởi hành động, lời nói và việc jisung cứ liên tục biến mất khi tới giờ giới nghiêm mà đáng lẽ ra chúng tôi phải ở yên trong phòng của mình.

và tôi mong đó không phải là điềm gì xấu.

PSYCHOPATH [ NCT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ