Code 7

134 11 6
                                    

Sáng sớm, như bao ngày vẫn là tiếng gọi rát tai bỏng họng của anh Dương, nhưng lần này tôi có tiến bộ hơn so với mấy hôm trước là hôm nay tôi không còn nói láo là dậy rồi nữa mà thay vào đó tôi nằm há mồm ngủ ngon lành, chẳng màng đến thế sự, trực tiếp bỏ ngoài tai tiếng gọi " đò "tha thiết vọng lên từ dưới tầng một.

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục ngủ nướng một cách " hồn nhiên "như vậy nếu như không có tiếng chó sủa đinh tai nhức óc vang lên ngay bên cạnh. Tôi giật mình tí thi bắn người ra khỏi giường thân yêu. Bực bội uốn éo thân mình vài cái tôi không ngần ngại " thượng cẳng chân, hạ cẳng tay " đạp con cún bông mà vừa tối hôm qua tôi còn cưng nựng nó, ôm nó vào lòng thì bây giờ nó đang yên vị dưới đất. Đáng đời, tôi làu bàu chửi thầm :

- Đáng đời, chó với chả má, im cho tao ngủ.

Nhưng cho dù " con chó " đã bị tôi ném xuống đất, hình như vẫn không có dấu hiệu ngừng phát ra những âm thanh đáng nguyền rủa mà nó lại còn kêu to hơn mới chết chứ. Sức chịu đựng của tôi cũng đã đến giới hạn, tôi lồm cồm bò dậy, chân tay khua loạn xạ xem cái thứ phát ra âm thanh chết tiệt đó phát ra từ đâu. Ôi trời !!!! Hoá ra đó là chiếc điện thoại của tôi. Đúng là điện thoại dởm có khác, đến cái nhạc chuông cũng sì ke. Tôi thề là sau hôm nay tôi sẽ đổi sang một bài hát nhẹ nhàng.

Tôi cầm chiếc điện thoại lên, thấy màn hình nhấp nháy có người gọi đến. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, tim chợt nhói lên một phát, tay cầm máy run lên, hồi hộp bấm nút nhận cuộc gọi. Không có tiếng trả lời, một lúx sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng, lạnh tanh của người anh trai " đáng yêu ", nghe mà sởn tóc gáy :

- Anh cho em năm phút để xuống nhà, nhanh và luôn.

Sau đó tắt máy. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi cũng cảm thấy đủ tỉnh táo rằng mình phải làm gì. Tôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh đáng răng, rửa mặt và thay đồng phục. Nghe giọng nói lạnh tanh trong điện thoại kia là tôi biết là nếu tôi không xuống đúng giờ dù chậm có mấy giây đi chăng nữa thì coi như đời tôi xong. Anh Dương sẽ ghẻ lạnh tôi đến chết mất.hic.hic.hic.

Cầm vội cái balo trên bàn, tôi gật gù đi xuống cầu thang, mắt vẫn nhắm tịt lại vì vẫn còn buồn ngủ.

Chỉ còn dăm ba bước nữa thì xuống đến tầng một, bám chặt vào cái thành vịn cầu thang, tôi ngáp một cái rõ to.

Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện ra một bóng dáng cao lớn, tôi nhíu mày, lắc lắc cái đầu nặng trịch, mắt mũi vẫn còn híp tịt lại nên không nhìn rõ mặt người ấy chỉ thấy được màu áo trắng lờ mờ của chiếc áo đồng phục cùng gọng kính đen trên mắt. Còn ai ngoài anh Dương nhà tôi nữa.

Tôi nghĩ rồi khụt khịt mũi, nhắm tịt mắt lại, lắc lư cái người rồi phân bua:

- Không phải lỗi tại em đâu anh Dương. Tự dưng hôm qua em bị bóng đè nên hôm nay dù muốn dậy sớm nhưng không tài nào dậy được anh ạ.

Phong LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ