Code 6

170 15 3
                                    

Làm sao mà có thể được. Thế quái nào mà có thể trùng hợp vậy chứ. Đây là đời thực chứ đâu phải mấy tình huống bất ngờ nhìn đã biết là drama trong mấy bộ phim Hàn sướt mướt chứ.

Như thấy được ánh mắt nhìn của tôi , cậu ta quay ra. Khuôn mặt thản nhiên như thể biết được từ lâurồi ý. Đôi môi mỏng nhếch lên để lộ nụ cười hoàn mĩ.

VŨ NHẬT PHONG

Chết tiệt.

Đến chết mất thôi.... Ôi ! Tim tôi sắp không chịu nổi nữa mà bắn ra ngoài mất.

Tôi mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Không quen.

" Một lần nữa chào mừng các bạn đến với patin club của chúng tôi "

Xung quanh rộ lên cả tá tiếng hú hét, vỗ tay ầm trời để hưởng ứng lời mời gọi của tên đội trưởng. Vâng ! Thế đấy. Tôi không cần bất cứ ai chào đón tôi hết, cái tôi cần là đi khỏi chỗ này CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

" Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một hình thức giao lưu mới " - Tên đội trưởng giơ hai cái hộp bên tay lên - Thay vì hướng dẫn cho cả lớp cùng lúc. Mỗi chúng ta sẽ bốc một con số để tìm một huấn luyện viên cho riêng mình. Có được không ạ?

Lời đội trưởng vừa dứt, cả phòng tập vỗ tay ầm ầm thay cho câu trả lời. Cả lũ hò hét loạn xì ngầu hết cả lên. Họ thích thú đến vậy sao ? Trò này cũ rích à ?

- Bốc đi mày - Cái Trang đập vào tay tôi.

Tôi mím môi nhìn cái hộp trước mặt.

- Đừng căng thẳng quá bạn.

Tôi ngửa mặt lên, là tên đội trưởng. Hắn ta đang động viên tôi sao ? Biết không ? Cách để động viên tôi lúc này là đưa tôi rời khỏi cái nơi quái quỷ này đi.

Tôi đưa tay thò vào chiếc hộp, bốc bừa một tờ giấy nào đó được gấp 4.

18 ? Ôi sao cũng được.

Cái Trang ngó ngó vào mẩu giấy của tôi rồi

- 18 á ? - Nó gần như gào lên.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Tôi huých nhẹ vào tay nó.

- Mày chưa uống thuốc à ?

- Mày nhớ chứ ? Đó là ngày sinh của tao - Nói xong, nó hớ hở như bắt được vàng.

Vâng. Sinh nhật nó sao tôi có thể quên được cơ chứ.

Tôi lườm lườm nó.

- Mày hết việc rồi sao ? - Tôi càu nhàu

Nó nhe cả răng, cười cầu hoà với tôi.

- Các bạc giờ hãy đi tìm cặp đôi của mình theo số thứ tự ghi trên giấy đi nào - Tiếng đội trưởng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Cả lũ nhốn nháo hẳn lên để xem ai sẽ là người tập cùng mình. Cái Trang có vẻ hào hứng lắm.

Tôi im lặng. Dựa lưng vàô thanh vịn,chúi mũi vào cái điện thoại. Làm thế quái nào có thể đi được với cái đôi giày bánh xe này chứ đến đứng còn khó khăn nói gì đến trượt. Nếu tôi không tìm thì đứa kia sẽ phải tìm tôi.

Phong LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ