Code 2

339 12 1
                                    

Vâng. Cuộc sống của tôi sẽ trôi qua rất tẻ nhạt với những buổi ôn thi như thế và cho đến cái ngày  mà tôi cảm thấy thốn nhất từ trước đến nay..

Cái ngày mà tôi có thể tự tin cười đùa vui vẻ , chả phải lo nghĩ gì , đó chính là cái hôm mà tôi đã học bài rất kĩ trước từ nhà rồi , làm bài tập đầy đủ và tôi có thể tự tin trả lời khi bị giáo viên gọi . Vì học bài xong rồi nên tôi có thể thể chơi games và chém gió với mấy đứa bạn cấp 2 của tôi về những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt hay những anh chàng ca sĩ đẹp trai mới nổi.

Tôi có một tật mà tôi nghĩ tôi khó có thể bỏ nó được đó là khi nào mà nói chuyện với những đứa cạ cứng thì tôi thường tự nhiên hết mức có thể , cười hô hố lên khi mà nó kể về chuyện của lớp nó. Chính vì cái tật đó , cười toe toét không dừng lại được , cười như liên xô thì đúng lúc đó cậu ta bước vào. Người đó là người mà ai cũng biết ;)

Vì cái lớp là phòng kín nên cứ khi có học sinh bước vào là tất cả mọi người ở trong đều theo phản xạ đưa con mắt về phía cửa như một lời chào hỏi . Tôi cũng đảo mắt về phía cửa nhìn một cái.

Cậu ta vẫn như thường ngày tóc dựng , ăn mặc swag , đi đôi giày sneaker sọc đen trắng. Tôi quan sát rất kĩ hành động của cậu ta , dáng vẻ của cậu ta rất từ tốn không vội vàng. Và cậu ta từ từ tháo đôi sneaker ra  và đi vào lớp học. Tôi vẫn đang nhìn rất chăm chú cậu ta , bỗng dưng cậu ta ngẩng đầu lên và chả hiểu sao ánh mắt của cậu ta lại rơi vào tôi... Ôi chết..cậu ta nhìn tôi đúng lúc tôi đang há miệng ra cười  như nắc nẻ với con bạn vì cái chi tiết bựa lòi nào đó mà nó đang kể.

What the hell ?

Cậu ta đang nhìn tôi ư ? Không thể tin được ? Thật mất mặt quá đi , bị cậu nhìn đúng lúc tôi đang trong trạng thái ngu ơi là ngu. Sao mà nhọ thế chứ ? Mắt chạm mắt. Hình như cậu ta chưa có ý định nhìn đi nơi khác kiếm chỗ ngồi thì phải sao cứ nhìn tôi mãi thế. Khoé miệng cậu ta hình như hơi nhếch lên cười một cái hay sao ý. Chắc tôi đến độn thổ vì xấu hổ mất thôi. Đáng lẽ ra cậu ta phải giống như các người khác chứ chỉ liếc qua tôi xong bỏ đi luôn với cái ý nghĩ : " Hoá ra cậu ta học cùng lớp với mình ". Nhưng sao tôi thấy thái độ của cậu ta khác quá kìa , nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Chả có nhẽ cậu ta đã nghe thấy cái nụ cười khả ố của tôi ư ? Không phải chứ ? Sự thật trông cái vẻ mặt cậu ta nhìn tôi thế kia chắc là đúng rồi.

Dù cậu ta có đẹp trai thật nhưng mà xem kìa ánh mắt đó như kiểu khinh bỉ tôi vậy. Chắc nghĩ tôi là loại con gái vô duyên hết mức. Biết cậu ta vẫn nhìn mình tôi thấy cứ sao sao ý. Không để cho cái sự việc này tiếp diễn tôi cũng liếc cậu ta một cái thật dài rồi quay ngắt đi tiếp tục với cái câu chuyện trời ơi đất hỡi của mấy đứa bạn.

Lần đầu tiên tôi bị người khác nhìn chòng chọc như vậy nên cứ cảm thấy rất khó chịu , không biết diễn tả sao sao ý. Mà rất lạ người đó lại là cậu ta chứ không phải ai khác. :)

Phong LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ