1 - Âm thanh.

2.4K 89 1
                                    



Giọng nói của anh là nhịp đập trong trái tim em,
Ngọt ngào hơn cả giấc mơ của em.
Và vào mùa hoa nở bất tận, em cùng anh đã từng ở đó.



- Một câu chuyện cổ tích thường kết thúc như thế nào em nhỉ?

"Và từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Vương Nhất Bác đã không còn ở cái độ tuổi nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn hôn lên trán cậu mỗi tối và hỏi rằng:

- Chúng ta đang sống ở đoạn "mãi mãi về sau" đúng không em?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vốn là người rất sâu sắc, đôi khi những lời anh nói ra cậu không thể hiểu hết được, cậu ậm ừ chẳng đáp và anh cũng không cần cậu phải trả lời. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại hằng đêm, cuối cùng lại trở thành thói quen, nếu người kia không hỏi người còn lại sẽ thấy khó chịu.

Bỗng một ngày, Tiêu Chiến như cũ ôm người thương trong lòng, thủ thỉ vào tai cậu câu hỏi ấy trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nào ngờ Nhất Bác cất tiếng:

- Nếu như chúng ta đang sống ở đoạn "ngày xửa ngày xưa" thì sao anh yêu?

*

Sau khi chiếc vali cuối cùng được đẩy vào trong phòng, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Căn hộ này không lớn và cách khu dân cư có chút xa nhưng đổi lại rất gần với đồng hoa, vừa đúng ý cậu, từ cửa sổ nhìn ra chính là bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Cậu có thể thấy cả ngọn đồi xa xa, đồng hoa rực rỡ ngang tầm mắt và bầu trời xanh cao trong vắt.

Khác với tâm trạng hào hứng của cháu trai, dì của Vương Nhất Bác đổi lại có chút e dè, cứ đi đi lại lại nhìn từng ngóc ngách thật kĩ lưỡng, bây giờ tìm một căn hộ trống rất khó mà nơi này lại vô cùng hẻo lánh. Cuối cùng dì không an tâm mà cất tiếng:

- Hay là con vẫn nên về nhà dì ở tạm đi Nhất Bác. Dù đông người một chút nhưng an toàn, hơn nữa con cũng từng ở đó tới thân thuộc, còn sợ gì phiền hà?

Nhất Bác nhìn dì, mỉm cười đến là ngọt ngào, cậu hiểu vì sao dì lại lo lắng nhiều như thế. Cha mẹ cậu mất sớm, cậu cũng là một tay dì tần tảo nuôi lớn, chăm cho từng li từng tí từ lúc mới mồ côi cho đến khi trưởng thành, có lẽ dì nghĩ nếu cấu xảy ra chuyện gì tắc trách thì hẳn dì sẽ không còn mặt mũi đâu mà gặp lại anh chị ngày sau. Thế nhưng về quê chuyến này Vương Nhất Bác không phải đi chơi, cậu còn mang theo một đống tài liệu sổ sách, công việc tuy không nhiều cũng khó lơ là. Cuối cùng cậu quyết định thuê tạm một căn hộ gần đồng hoa, vừa làm việc vừa tìm hiểu vài chuyện.

Dì đối với việc cháu trai mình đột nhiên muốn về quê ở vài tháng dĩ nhiên vui vẻ vô cùng. Từ lúc Vương Nhất Bác tìm được việc làm ở Thành phố, dì cũng ít được gặp cháu trai, có năm thằng bé còn bận tới nỗi không thể về quê chơi được một lần. Vẫn biết cháu mình vô cùng tự lập, tính cách có phần trưởng thành hơn nên một khi đã kiên quyết chuyện gì thì có khuyên cách mấy cũng vô dụng.

- Thôi được rồi, nếu cháu rảnh rỗi thì gọi cho dì, dì bảo em đến đón cháu sang nhà dì ăn cơm.

Nhất Bác rất ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Cậu lễ phép tiễn dì ra tới đầu ngõ, ở đó có một chiếc xe tải con đang đợi sẵn. Đó là chiếc xe mà em họ cậu vẫn dùng để chuyển hoa từ vườn nhà lên các thành thị lân cận, cũng là để di chuyển tới lui. Đứa em họ ấy của cậu một mực không chịu học đại học, chính mình bảo rằng không có khả năng đỗ đại học, quyết định ở nhà giúp gia đình trồng hoa rồi bán, khiến cho dì phiền lòng rất nhiều. Gần đây Nhất Bác cứ cảm thấy đứa em này thường dùng ánh mắt rất dè dặt nhìn mình, có hơi kì quái.

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ