4 - Phần mộ.

467 39 0
                                    



Giúp với, anh lại đánh mất bản thân thêm lần nữa.
Thế nhưng anh lại nhớ về em.
Xin đừng lưu luyến, câu chuyện sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp đâu.
Nhưng anh ước có thể nghe em nói vài câu.


Lối mòn dẫn lên đỉnh đồi tuy hẹp nhưng không có nhiều trở ngại, là biểu hiện của việc ai đó rất thường xuyên ngang qua đây. Đường hơi xa một chút, đi bộ rất tốn sức, Tiêu Chiến muốn im lặng để giữ hơi thế mà bạn nhỏ đi bên cạnh không an phận cứ huyên thuyên không ngừng.

Đúng là tuổi trẻ.

Vương Nhất Bác đối với cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm, cậu vừa đi vừa trầm trồ, thỉnh thoảng lại hỏi những câu rất buồn cười:

- Tiêu Chiến, ở đây có thú giữ không?

- Không có.

- Vậy sâu bọ, côn trùng thì sao?

- Có chứ, rất nhiều.

Im lặng một hồi lâu, đột nhiên không thấy cậu bạn nhỏ nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến tò mò đánh mắt sang nhìn liền bắt gặp Vương Nhất Bác trầm mặt dè chừng xung quanh, còn xoay ngang xoay dọc xem xem trên người mình có bị sinh vật kì lạ nào bám lên không. Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu hai cái:

- Không sao, anh bảo vệ em.

Bạn nhỏ nghe thấy đột nhiên lại gắt gỏng:

- Em mới không cần anh bảo vệ.

Nhưng cậu lại vô thức nhích lại gần anh, để Tiêu Chiến thản nhiên gác tay lên vai mình, những lời nói ấy làm lòng cậu nhẹ đi nhiều, vừa cảm thấy vui lại vừa thấy an toàn. Vương Nhất Bác là một nam nhân tự lập, cứng cõi nhưng cũng có rất nhiều nỗi sợ.

Đương nhiên rồi vì con người được tạo nên máu, thịt, cảm xúc, nhiều thứ khác và trong đó có sự sợ hãi.

Cả tình yêu.

Cậu cùng anh sóng bước trên lối mòn, hai bên đường hàng cây xanh thẳng tắp rì rào theo gió, càng lên cao gió lại càng nhiều, càng mát thế nhưng không gian tựa hồ có chút trầm xuống, xám dần đi, rất đơn độc và buồn bã. Thay đổi vừa đủ để cho Vương Nhất Bác nhận ra sự khác biệt, cậu càng đi sát vào Tiêu Chiến hơn, cuối cùng không nhịn được nữa phải mở lời hỏi:

- Tiêu Chiến, chúng ta đi đâu vậy?

- Đi thăm mộ. – Trên tay nam nhân vẫn là lẵng hoa màu đỏ thẫm.

*

Đỉnh ngọn đồi, lạnh phát đến run.

Cây cối phủ kín khắp mọi nơi, dày tới nỗi không thể nhìn xuyên thấu quá tán lá, cây nào cũng cao lớn muốn che khuất cả mặt trời gợi cho con người một cảm giác rợn ngợp. Tuy đang là giữa trưa nhưng những tia nắng phải cố hết sức len lỏi để chiếu tới đây, ánh sáng có phần yếu ớt đi, không còn có thể nhìn thấy vệt bóng in dài trên nền đất.

Lối mòn dẫn đến một bãi đất nhỏ, cây cối bỗng thưa thớt, chỉ có rất nhiều cỏ dại và hoa. Là hoa hồng. Nhưng cây hoa cao, đầy gai nhọn, mọc thành bụi rồi bò ngang dọc trên mặt đất, Tiêu Chiến cứ thế dắt Nhất Bác dẫm qua chúng, tiến vào sâu hơn.

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ