15 - Rời bỏ.

395 39 1
                                    


Em nhớ những giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má
Khi em nói em sẽ không để anh rời xa em
Khi bóng tối gần như giết chết ánh sáng của anh
Em nhớ anh nói sẽ không để em lại một mình
Nhưng tất cả rồi cũng phai nhạt, lụi tàn và biến mất đêm nay...


Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác xin phép về phòng, lúc đầu cha mẹ cậu tỏ ra không đồng ý, câu nệ một hồi lâu, cuối cùng vì nhà họ Dương buông mấy câu khách sáo, cậu dứt gót rời đi chẳng luyến tiếc.

Không rõ bản thân đã làm gì trong phòng hằng giờ đồng hồ liền nhưng nhoáng cái mà thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu chỉ kịp nhớ khi ấy mình nằm trên giường, ôm Kiên Quả vuốt ve và suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Về cậu, về Tiêu Chiến, về cả cái tương lai không ước hẹn nhưng mang đầy dày vò kia. Trong lòng rất nhanh chỉ còn một mảng xám xịt buồn rầu cùng nổi nhớ người thương da diết. Có lẽ tình yêu làm con người yếu đuối đi nhiều chút, Vương Nhất Bác không muốn bản thân lúc nào cũng mang sầu não thế này nhưng thật chẳng còn cách nào khác.

Và thế cậu thiếp đi trong cơn gió nhẹ ban trưa.

Trong giấc mộng, Vương Nhất Bác thật sự mơ thấy mình cùng Tiêu Chiến bỏ đi, dắt tay nhau đến một nơi thật ra. Trong ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, trồng thật nhiều hoa. Đó chính là "họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau" trong những câu chuyện cổ tích Tiêu Chiến thường kể.

Mãi cho đến khi có ai đó vòng tay ôm cậu vùi vào lòng. Cảm nhận được hơi thở trầm ổn cùng mùi hương quen thuộc phản phất bên tai, Vương Nhất Bác bắt đầu biếng nhát rúc thật sâu.

- Tiêu Chiến...

Cậu khẽ gọi tên anh, vẫn còn mơ màng ngái ngủ, lập tức nghe người kia dùng ôn nhu mà đáp lại.

- Anh ở đây.

Người bạn nhỏ nghe thấy trong lòng bỗng nhiên an ổn, cậu mở mắt nhìn anh, vờ hờn dỗi:

- Tại sao có việc ra ngoài lại không nói cho em?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cắn xuống cái chóp mũi cao cao của người nọ sau đó phớt môi qua hôn nhẹ lên, nở nụ cười đầy sủng nịnh:

- Công việc đột xuất, anh không kịp báo với em. Xin lỗi bạn nhỏ, lần sau sẽ không như thế nữa.

Thấy sư tử nhỏ nhà mình không nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến lại nổi hứng trêu chọc:

- Thế nào, vị hôn thê của em sao rồi?

Kì thật lúc ngang qua phòng khách, Tiêu Chiến có chào hỏi ông bà Dương và con gái họ một chút. Lúc nhìn thấy Triết Nhã trong lòng liền có chút không vui. Nàng ta thật sự xinh đẹp cũng rất lễ độ, chỉ vài câu nói cũng có thể chứng tỏ sự khéo léo thông minh. Người trong nhà còn nói Triết Nhã cùng Vương Nhất Bác đẹp rất đẹp đôi, nhiệt liệt tác hợp cho đôi trẻ. Tiêu Chiến nghe được những lời ấy chỉ cảm thấy hành lang hôm nay dài dằng dặc, đi mãi mà vẫn chưa gặp được người trong lòng.

Thế nhưng mọi khó chịu lại dễ dàng biến hết đi khi anh bước vào phòng Nhất Bác, bắt gặp bạn nhỏ nhà mình đang ôm Kiên Quả ngủ ngoan. Tiêu Chiến trong một giây tự cảm thấy mình ấu trĩ, anh buồn bực thì hẳn người kia cũng không dễ dàng gì.

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ