7 - Ảo giác.

369 33 0
                                    



Nhưng anh nhấn chìm em trong ánh nắng ban mai.
Và anh yêu, anh bỏ em một mình ở đó.
Dù vậy em muốn nghe anh nói lời từ biệt
Khi mà anh ra đi.


Vương Nhất Bác đặt lẵng hoa hồng lên bàn, trong lòng bàn tay là một mẩu giấy nhỏ đã bị cậu vò nát, thấm đẫm mồ hôi. Trầm tư một lúc, cậu quyết định mở tờ giấy ra xem, trên bề mặt nhăn nheo là một dòng chữ thẳng tắp ghi địa chỉ số nhà. Cô bé giao hoa đưa nó cho cậu khi Nhất Bác hỏi chuyện về bà cụ.

Con bé bảo nếu cậu thắc mắc điều gì thì đến đây để gặp bà nó, còn nó chẳng biết gì sất.

- Cái gì vậy?

Tiêu Chiến thình lình xuất hiện từ phía sau khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, cậu quay đầu lúng túng nhìn anh, lùi về một bước, luồn bàn tay đang nắm mẩu giấy ra sau lưng, cố tỏ ra vẻ hết sức bình thường.

Cậu tưởng Tiêu Chiến không để ý nhưng trong mắt anh lúc này, cậu chẳng khác đứa trẻ con đang lén lút ăn vụng.

- Kh... không có gì.- Nhất Bác ngập ngừng đáp.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu, chậm rãi tiến gần hơn về phía Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu vì sao nhưng đôi mắt vốn ôn nhu ấm áp của anh lúc này lại ẩn chứa một áp lực vô hình, khi nhìn thẳng vào nó, cậu thấy phần gáy mình tê đi.

Thật đáng sợ.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, Vương Nhất Bác ra sức nhích lùi một bước. Cho đến lúc lưng cậu chạm vào cạnh bàn, không còn đường lui chỉ có thể hơi ngửa về sau, Tiêu Chiến hiện tại cũng gần như dán sát vào cậu, hơi thở trầm thấp của nam nhân vô cùng rõ ràng.

Cỗ áp lực vô hình kia khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt, dường như anh đang thu hút mọi sự chú ý của cậu lên đôi mắt mình. Sau đó bàn tay của người lớn hơn vòng ra lưng cậu, kéo Nhất Bác ôm vào lòng.

Một cái ôm đột ngột khiến cậu giật thót, từng sợi dây thần kinh trên cơ thể đều căng cứng, tim đột nhịp đập mạnh hơn, chỉ sợ ngay cả Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy. Lần đầu tiên khoảng cách giữa cả hai trở nên gần như thế, Vương Nhất Bác ngửi được một cỗ hương thơm dịu nhẹ thoảng qua mũi, là mùi của Tiêu Chiến, thật quen thuộc.

Nhưng chẳng lâu sau, anh đã rất nhanh nắm lấy bàn tay của cậu, gỡ từng ngón tay lỏng lẻo không phòng bị kia ra mà lấy đi thứ cậu giấu giếm.

- Cho anh xem nào.

Sau khi đoạt được mẩu giấy, Tiêu Chiến lập tức buông người bạn nhỏ đang cứng đờ ở trong lòng, mình, anh định mở ra xem xem ở trong đó có gì. Điều thật sự không ngờ là Vương Nhất Bác như thế lại phản ứng rất nhanh, vừa được thả tự do liền nhổm người lên, bắt lấy cổ tay anh, giật cho được mẩu giấy trở về. Dĩ nhiên cậu là một thanh niên có sức khỏe, hơn nữa Tiêu Chiến thấy cậu cố chấp như vậy có chút xiêu lòng liền thả giấy trả về cho cậu.

Vương Nhất Bác xe nát mẩu giấy bé xíu thành nhiều mẩu nhỏ hơn rồi ném đi. Từng mảnh, từng mảnh tựa tuyết trắng rơi xuống bãi cỏ xanh rờn nhà Tiêu Chiến.

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ