8 - Nhung nhớ.

385 36 0
                                    



Ôi, em nghĩ hi vọng ngày nào đó mình có thể rời khỏi đây
Cho dù phải mất một đêm ròng hay là trăm năm đi chăng nữa
Em cần nơi để ấn náu nhưng xung quanh chẳng có nơi nào
Muốn được sống nhưng lại chẳng thể đánh bại nỗi sợ hãi


Giữ im lặng, để tôi kể bạn nghe một câu chuyện từ rất lâu về trước...

Kiên Quả là chú mèo hoang lông trắng pha chút nâu nhạt được Tiêu Chiến nhặt về khi đang trên đường lên thành phố cùng thầy mình.

Khi ấy, Tiêu Chiến còn là thằng nhóc mười sáu tuổi, rất ưa thích vẽ tranh. Thầy của anh - một họa sĩ tài hoa nổi tiếng nhưng tính tình vô cùng cổ quái, cả đời chỉ chịu nhận mỗi mình Tiêu Chiến làm học trò đồng thời là trợ lý, cùng thầy đi đây đi đó bán tranh kiếm tiền.

Tiêu Chiến dù còn trẻ nhưng có phần chững chạc lại biết cách ăn nói, vô cùng hiểu chuyện, đối với hội họa còn rất nghiêm túc và đam mê. Anh chính là niềm tự hào của thầy.

Trong một chuyến đi, hai thầy trò đến nhà người bạn cũ, một quý tộc giàu có với nhiều dự án đáng tiền trong tay và nghe đâu, ông ta muốn hợp tác dài lâu với thầy của Tiêu Chiến. Tuy trước đây cả hai đã định sẽ bôn ba đây đó, vừa vẽ tranh kiếm sống qua ngày vừa ngắm thế giới nhưng dần dà, thầy của anh ngày càng không còn đủ sức khỏe và Tiêu Chiến thì cần một tương lai chắc chắn cho sau này. Thế nên hai người quyết định ở lại làm việc lâu dài cho gia đình nọ, kết thúc những chuyến đi của mình.

Cũng tại nơi này đây, vận mệnh của Tiêu Chiến thay đổi.

Khi anh gặp Vương Nhất Bác, con trai độc nhất của gia đình quý tộc anh làm việc.

Ngày đầu tiên anh đến dinh thự nhà họ Vương, cậu chủ nhỏ chỉ mới mười tuổi, là đứa trẻ người trắng trắng má tròn tròn.

Phản phất mùi sữa non.

Vương Nhất Bác vô cùng hiếu động, khi thấy trong dinh thự xuất hiện thêm một người không chênh tuổi mình bao nhiêu tên Tiêu Chiến thì lập tức ưa thích quấn lấy. Bởi vì từ bé đã chỉ có một mình trong dinh thự, người lớn lại suốt ngày bận rộn không ai chơi cùng cậu cho nên bây giờ cậu dính Tiêu Chiến như một điều rất hiển nhiên. Người bạn lớn hơn sáu tuổi này cũng rất cưng chiều cậu chủ nhỏ, ngoài giờ giúp đỡ thầy thì bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đều cùng Vương Nhất Bác chạy rộn ở mọi ngóc ngách trong dinh thự, bày ra đủ trò khiến người lớn đều thất điên bát đảo.

Vì tính chất công việc, Tiêu Chiến và thầy tạm trú trong dinh thự nhà họ Vương cho nên lúc đêm về, Tiêu Chiến sẽ kiêm luôn việc dỗ cậu chủ đi ngủ bằng cách kể cho Vương Nhất Bác nghe một câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện luôn bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa...

Như thường lệ, sau khi uống một ly sữa ấm, Nhất Bác trượt mình nằm xuống chiếc giường êm ái, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm liếm chút vị ngọt còn đọng trên đầu môi, nở nụ cười khúc khích.

- Chiến ca, anh mau kể chuyện đi.

Đứa trẻ nóng lòng lăn lộn mấy vòng trên giường, nụ cười lại càng giòn tan. Tiêu Chiến từ trên giá cuốn sách dày, bước về phía chiếc giường rồi ngồi xuống. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu chủ, cất giọng dỗ dành:

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ