2

641 96 14
                                    

☆ ☆ ☆

Lần thứ hai gặp mặt là chuyện của một tuần sau đó, phụ huynh cũng yên tâm phần nào khi nhìn qua trông hai đứa nhóc không còn phản ứng dữ dội như lần đầu nữa. Thời gian trôi qua không ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng đối với một đứa trẻ khoảng thời gian một tuần chỉ như mới ngày hôm qua.

Taehyun gặp lại người bạn còn chưa kịp làm quen lần trước, trong lòng cũng có chút bồn chồn vì lỡ để lại ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp. Từ giờ Kai là bạn đời của Taehyun nên cậu muốn thân thiết hơn với người đó.

Thấy cổ Kai vẫn còn quấn băng gạc trắng bóc thì chột dạ, Taehyun đâu nhớ là mình đã cắn mạnh như vậy. Rón rén lại gần định xin lỗi bỗng nhiên nhóc kia liền động tay động chân, Kai cầm con thỏ bông yêu thích quật túi bụi xua đuổi Taehyun, trên mặt nó vẫn còn nét hoảng sợ y như ngày hôm ấy.

Cảm thấy bất ngờ, Taehyun đúng là có từng lỗ mãng nhưng cậu chỉ muốn xin lỗi thôi sao người bạn kia cứ đuổi đánh hoài, trông đáng yêu mà rõ là hung dữ.

Một hai lần thì không sao nhưng Kai cứ như được nước lấn tới đánh Taehyun mỗi khi cậu định làm gì đó, sức chịu đựng có hạn Taehyun tóm lấy tay Kai giữ chặt, đứa nhóc giật mình thon thót suýt làm rơi mất thỏ bông.

"Tại sao cứ đánh tớ vậy?"

Hít sâu một hơi cố tỏ ra bình tĩnh, Kai sắp xếp lại ngôn từ ít ỏi trong đầu nghĩ xem phải nói gì nhưng ánh mắt rơi xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình.

"Thả ra..."

"Cậu nói gì cơ?"

Kai cứ lí nha lí nhí trong họng khiến Taehyun phải ghé sát lại để nghe rõ hơn.

"Thả..."

"Nói to lên, tớ không nghe được."

Gương mặt Taehyun hiện rõ mồn một ngay trước mắt Kai, khoảng cách dần thu hẹp khiến nó có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Nỗi sợ vô hình len lỏi từng ngóc nghách trong Kai, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt, Taehyun hốt hoảng liền buông tay người kia. Cậu bé thoát khỏi sự kiềm hãm của tên xấu xa liền chạy một mạch tới chỗ ba mình, lắp bắp nói những câu không đầu không cuối muốn về nhà cho bằng được.

Nó ôm siết thỏ bông trong lòng để trấn an bản thân nhưng giọng nói run rẩy và hàng mi rơm rớm nước mắt đã tố giác rằng nó rất sợ nhóc Alpha kia.

Taehyun định lại gần một lần nữa nhưng trông vẻ sợ sệt của Kai như vậy cậu lại không nỡ, bất đắc dĩ đành lui về sau.

Vốn là gia đình hai bên đến gặp nhau để thương lượng về sự cố kết đôi nhưng thấy chúng không có chút hòa hợp nào đành phải suy nghĩ lại, chắc là tụi nhỏ vẫn chưa vượt qua cơn sốc tinh thần. Taehyun không hiểu sao mình bị ghét đến thế còn Kai thì vẫn sợ, sợ cái người đó sẽ nhào tới đè mình xuống sàn mà cắn lần nữa nên trong tiềm thức cứ nghĩ phải đánh đuổi kẻ đã làm đau mình.

"Kai, sao vậy con? Con không muốn gặp Taehyun à?"

Ba Huening bế Kai lên nhưng nó không trả lời, chỉ rúc vào hõm vai ba mà run lên từng hồi.

Mới đầu nghĩ đơn giản Kai tính khí trẻ con giận dỗi Taehyun vì bị cắn đau thôi nhưng trông phản ứng của nó lại rất kỳ lạ khi chỉ mới nhắc tới tên cậu ấy, ba mẹ Huening lo lắng muốn chắc chắn con mình ổn nên đưa Kai đến bệnh viện kiểm tra một lượt nữa.

Cũng như lần đầu, Taehyun chỉ có thể nhìn theo bóng hình nhỏ bé kia dần xa mình.

.

.

.

Tại bệnh viện.

Nước sơn trắng toát, mùi thuốc khử trùng ở mọi nơi, không khí bệnh viện khiến Kai cảm thấy ngột ngạt phát ốm. Nỗi sợ làm nó kiệt sức chỉ muốn về nhà xà vào đám thú bông thân yêu ngủ một giấc ngay lập tức. Kai thật sự không muốn gặp bác sĩ nhưng được ba nắm tay dỗ dành, nghe đôi câu trấn an từ mẹ nó mới rụt rè cùng họ bước vào phòng khám.

Sau một số câu hỏi kiểm tra sơ lược và vài tiếng trò chuyện chuyên sâu hơn bác sĩ kết luận rằng Kai đã mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang trấn). Chắc hẳn sự cố do Taehyun gây ra đã để lại một vết thương khó chữa trong lòng Kai, suốt buổi khám nó luôn tránh né không muốn nhắc về chuyện đó và tỏ vẻ căng thẳng khi cái tên Taehyun được cất lên.

Một đứa nhóc chỉ mới 7 tuổi, trải qua chuyện đáng sợ như vậy giống như một nỗi ám ảnh kinh hoàng không thể xóa bỏ trong ngày một ngày hai. Với tâm hồn non nớt bị tổn thương, Kai bắt đầu hình thành sự ác cảm và trở nên thù ghét các Alpha, nó căm ghét tên nhóc đã khiến mình đau đớn, Kang Taehyun.

Sau buổi khám ba Huening dắt Kai xuống căng tin của bệnh viện để mua gì đó cho con trai, ông đặt vào tay Kai chai nước nho và chiếc bánh mì ngọt nó yêu thích nhất, cậu nhóc ngoan ngoãn nhấm nháp miếng bánh bên cạnh ba mình trong khi chờ mẹ lấy thuốc, bất chợt nó hỏi ba:

"Con sẽ phải ở chung với cậu ta sao? Suốt đời luôn...?"

Giọng Kai trở nên lí nhí nửa muốn hỏi nửa lại không nhưng ba Huening vẫn nghe được, ông chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh Kai, ánh mắt ông bây giờ trở nên nghiêm túc nhưng không kém phần thương yêu đứa con bé nhỏ.

"Con có thể quyết định ở cùng hay rời xa cậu ấy khi con đủ 18 tuổi. Mối liên kết của hai đứa rất hiếm gặp nhưng nếu con cảm thấy không thể ở cùng bạn đời của mình thì cũng không ai ép con hết, ba mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi."

Ba Huening là một Beta, những chuyện giữa Alpha và Omega ông không thể hiểu rõ nhưng ông biết thế nào là cuộc sống hạnh phúc khi có bạn đời phù hợp.

"Thật ạ?"

"Đúng vậy."

Nắm lấy bàn tay mềm mại nằm gọn trong tay mình, ông thấy thương cho đứa con trai còn quá nhỏ mà đã trải qua loại chuyện như vậy.

Khuôn mặt vốn ủ rũ bỗng chốc sáng bừng lên, dường như Kai đã tìm thấy lối thoát trong mê cung rối mù này rồi. Ăn một lèo hết miếng bánh còn lại, Kai liền đòi về nhà, nó không muốn ở lại bệnh viện thêm giây phút nào nữa.

☆ ☆ ☆

Tyunning - ABO | Thế giới xoay vần như mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ