6

580 92 12
                                    

☆ ☆ ☆

Lea lên phòng ngủ không thấy Kai đâu, cô bé thấy lạ vì trong mấy ngày này em trai mình có thể đi đâu được chứ. Rà soát một lượt quanh tầng hai xác nhận không thấy em trai Lea mới xuống nhà tìm tiếp, vừa xuống tới nơi đã bắt gặp Taehyun dìu Kai ra khỏi phòng tắm, trông thằng bé tệ đến mức vốn từ của một đứa nhóc 9 tuổi không còn gì để tả.

Khi nãy Taehyun đã giúp Kai lau mặt nhưng nó vẫn thấy khó chịu trong người phải ngồi nghỉ ở sofa một lúc. Rõ ràng là uống thuốc ức chế rồi, theo lý mà nói Kai sẽ tạm thời không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha nhưng mùi hương của Taehyun quá đỗi dễ chịu khiến nó cứ vô thức dán lấy người cậu ta. Đây vốn không phải là điều nó muốn, thứ bản năng đáng ghét.

"Chị ơi, Kai ở nhà luôn như thế này ạ?"

Taehyun ngạc nhiên khi Kai không bài xích cậu nữa mà đang có xu hướng thân thiết hơn. Nói thế cũng không đúng lắm vì Kai chỉ tựa đầu lên vai Taehyun mà thôi.

"Chị không biết, từ hồi bắt đầu dùng thuốc nó trông cứ như vậy hoài, chẳng hiểu thuốc đó có tác dụng gì nữa."

Lea lắc đầu khó hiểu, cô bé quay về phòng lấy áo khác thay cho chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi của Kai đang mặc.

Một lần nữa phòng khách lại rơi vào im lặng, không khí im ắng không có gì khác ngoài tiếng hô hấp của Kai và mùi đàn hương phảng phất của Taehyun. Tuy số lần gặp nhau tính trên đầu ngón tay nhưng những lúc chỉ ở riêng mình hai đứa thế này thật sự chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, mà cứ ngồi như vậy cũng không phải ý hay, Taehyun mở lời trước.

"Cậu ổn hơn chưa?"

"..."

"Vẫn còn khó chịu à?"

"..."

"Nếu cậu không muốn thấy mặt tớ thì để tớ về-"

"Ồn ào..."

Kai vùi mặt vào vai Taehyun càu nhàu, thầm trách bản thân yếu đuối không thể tránh xa được cám dỗ. Xen lẫn giữa cảm xúc sợ hãi và ghét bỏ nó vẫn luôn có một tia mong muốn nho nhỏ là được người này vỗ về.

Càng nghĩ ngợi mắt nó càng rưng rưng nước, sụt sịt cái mũi nhỏ muốn che giấu cảm xúc nhưng tất cả đều bại lộ cả rồi. Gì vậy, kì phát tình khiến nó trở nên nhạy cảm hơn à.

Một bàn tay nhỏ khác miết nhẹ lên khóe mắt Kai lau đi những giọt nước trong suốt, Taehyun thận trọng như sợ lại làm đau nó.

"Đừng khóc, tớ xin lỗi."

Sự dịu dàng đánh động đến Kai, nó đã cố nhịn rồi nhưng chất giọng ấy lại dễ dàng đánh vỡ sự cứng cỏi còn sót lại trong nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa.

Nó chỉ mới 7 tuổi thôi, những thứ bản năng nguyên thủy này làm nó kiệt sức, không nhịn nổi nữa Kai liền òa khóc trước sự ngỡ ngàng của Taehyun. Taehyun khó xử không biết làm gì khác ngoài ôm lấy nó, vuốt vuốt lưng dỗ dành như đã quen thân từ lâu.

"Đừng khóc nữa mà, cậu cứ khóc như vậy làm tớ buồn."

"Đồ xấu xa... tất cả Alpha đều xấu xa..."

Tyunning - ABO | Thế giới xoay vần như mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ