Tối đen. Không thể nhìn thấy được gì cả.
Đột nhiên trước mặt là một vùng sáng chói lòa khiến bất giác tôi phải nheo mắt lại thích nghi với nó. Dần dần lấy lại cảm giác, tôi mở mắt ra.
Hiện tại tôi đang ở một nơi nào đó mà xung quanh tối đen, chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ cái màn hình kia mà thôi. Và như thể một tia sét đâm xuyên qua đầu, chạm đến ký ức trong tôi vậy.
Những con người trong đó rất quen thuộc với bản thân tôi, hay nói rõ hơn thì tôi là một trong số họ. Tôi đang nằm ngủ trên giường, đó là điều đầu tiên tôi trông thấy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, những hình ảnh này không bình thường chút nào, có nhiều kim tiêm đâm vào da thịt, rồi đến máy thở, rồi cả bộ đồ xanh nhợt nhạt tôi đang mặc nữa. Khung cảnh thường thấy ở biện viện... Hử?
Cô gái đang ngồi ở bên cạnh tôi đang khóc. Đó là em gái tôi, tên là... là gì nhỉ?
- Nè anh hai, anh mau tỉnh lại đi chứ! Đã có người cầu hôn em rồi đấy...
Rồi như thể một cuốn băng bị xước, những khung hình bị xé toạc.
Vẫn là cảnh sắc không thay đổi, nhưng em gái tôi đã không còn ở đó nữa. Lần này là một cô gái khác đang ngồi cạnh tôi. Cô ấy chỉ nắm lấy tay tôi, gục mặt xuống đầy đau khổ.
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má tôi, là chính tôi, chứ không phải tôi đang nằm ngủ trong màn hình kia. Và tôi tự hỏi tại sao?
Cái cảm giác đau đớn này đâm thấu tim cang tôi. Tại sao lại như thế chứ? Bất giác tôi gọi tên cô ấy. Nhưng thoáng chốc tôi nhận ra giọng nói của mình cũng bị xước đi như hình ảnh kia. Tôi thử gọi lại tên cô gái đó. Vẫn không được.
Cuối cùng tôi nhận ra, tôi biết cô gái này, nhưng lại không thể nhớ ra tên cô ấy, chỉ biết đó là một người rất quan trọng đối với tôi. Và đến khi tôi thử cố nhớ tên mình, vẫn như những lần trước, cái tên của tôi đã bị xóa khỏi ký ức.
Tôi là ai? Cô gái kia là ai? Rồi dần dần, từng mảng ký ức rời rạc của tôi đang bắt đầu bị xóa đi. Càng cố gắng nhớ về kỷ niệm với cô gái đó, tôi càng để trôi tuột đi khỏi bộ nhớ của mình.
- Không! Đừng! Đừng xóa sạch tất cả! Tôi không muốn quên cô ấy!
Dường như tiếng thét của tôi có tác dụng, tất cả những liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi bị xóa sạch chỉ chừa lại duy nhất điều cuối cùng: cô gái đó rất quan trọng thậm chí là tất cả đối với tôi.
- Chào.
Ngay khi tôi nhìn sang phía giọng nói bí ẩn vừa phát ra, tất cả mọi thứ quanh tôi xoay vòng như một cơn lốc xoáy rồi biến mất. Đến cuối cùng, trên dưới, trái phải đều là một màu đen đặc trưng, nhưng nó không còn tối tăm nữa. Hẳng hà sa số những ngôi sao đang tỏa sáng, ít nhất thì tôi có thể cảm nhận được như thế.
Đôi chân không còn cảm giác được nâng đỡ trên bất kỳ vật nào cả. Đây là môi trường không trọng lực mà trong ký ức không bị xóa sạch của mình, tôi gọi nó là vũ trụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới của D
Teen FictionMọi thứ dần nhàm chán. Ta cần điều gì đó thú vị hơn. Các ngươi sẽ tử chiến, trong đấu trường của ta. Hổ và sư tử, con nào sẽ thẳng nhỉ? Hãy chắn chắn các ngươi khiến Sáng Thế Thần ta vui.