Sau khi tạo mới và sắp xếp lại công việc cho một số NPC, ta trở lại việc thương thảo với những [Người chơi] khác.
Hừm... Remu đã từng nghĩ ta dị hợm khi mang hình hài một con nhóc lại xưng là Sáng Thế Thần. Hôm nào ta sẽ giả làm NPC trêu đùa với cô ấy trả thù mới được!
Tách!
Ta búng tay, hóa thân thành một cô gái cực kỳ dễ thương trước khi gặp mặt [Người chơi] tiếp theo.
Cậu ta khá đẹp trai. Dáng người cao ráo, thêm cả mái tóc bạch kim kia thì trông anh chàng rất ngầu. Tên anh chàng là Jacky.
Không như Remu, ta không cần nắm giữ ký ức của Jacky nếu muốn ép cậu ta tham gia vào trò chơi của mình.
- Chào!
- Ai đó?
- Ta là Sáng Thế Thần D.
Vẫn không thèm nhìn về phía ta, ngươi kiêu ngạo quá rồi đấy!
Cơ mà ta hiểu vì sao hắn hành động như thế. Jacky... cậu ta chưa từng biết sợ là gì cả.
Tách! Tiếng búng tay nghe thật vui, chưa bao giờ ta hết say mê cái âm thanh này cả. Một cái màn hình hiện ra trước mặt Jacky, quá khứ của cậu ta sẽ được đào lên.
Đó là đứa trẻ mồ côi lớn lên tại khu ổ chuột ngoại ô thành phố. Cậu bé không được nuôi dạy, sống qua ngày bằng trộm cắp bất cứ thứ gì có thể. Dù bị đánh đập thế nào, cậu cũng không từ bỏ cuộc sống đấy của mình. Nhưng chỉ là trước khi Jacky vướng vào tội danh không thể tha thứ - sát nhân.
Sau ngần ấy lần bị đánh đập vì lý do trộm cắp, Jacky không cam chịu. Nếu thế giới không chấp nhận cậu, cậu sẽ buộc nó phải phục tùng mình.
Tư tưởng đó Jacky, ta khá thích. Nhưng để hiện thực hóa nó thay vì chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, cậu bé phải chiến thắng những gì tác động tiêu cực đến cuộc sống của mình. Để có miếng ăn, cậu phải giật lấy từ kẻ khác. Để được yên ổn, cậu phải ép kẻ khác im lặng. Để tồn tại, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nó đã thay đổi Jacky, cho cậu một điểm tựa để đứng lên, chống lại số phận.
Và rồi với con dao rỉ sét nhặt được, chọn đúng thời cơ kẻ bắt nạt mình sơ hở nhất, cậu đã đâm sâu vào cuống họng gã. Tên đó bất lực trong việc đẩy Jacky ra. Càng lúc Jacky càng vững tay với hành động của mình, đâm liên tục ngực kẻ kia. Rốt cuộc cái kết của kẻ bắt nạt Jacky là một cái xác không toàn thây tại bãi rác thành phố, nơi xứng đáng cho hắn thuộc về.
Việc bước qua khỏi lằn ranh đạo đức quá dễ dàng khiến Jacky không còn biết quý trọng mạng sống con người nữa. Dần dần việc giết người trở thành thói quen của cậu tại khu ở chuột này. Nó không khiến cậu khá hơn, thậm chí ngược lại còn tước đi luôn cảm xúc của cậu.
Đó là quá khứ của Jacky từ cái màn hình phía trước mà ta buộc cậu ta đối mặt một lần nữa.
- Jacky, sở thích của ngươi thú vị quá nhỉ?
- Hô... Trước khi tôi giết cô thì sao không vào thẳng chuyện cần nói đi nhỉ?
Cộc cằn thật đấy! Cái tên này phải chi dễ thương như Remu thì tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới của D
Roman pour AdolescentsMọi thứ dần nhàm chán. Ta cần điều gì đó thú vị hơn. Các ngươi sẽ tử chiến, trong đấu trường của ta. Hổ và sư tử, con nào sẽ thẳng nhỉ? Hãy chắn chắn các ngươi khiến Sáng Thế Thần ta vui.