Bé Thi lên 3 tuổi được mẹ cho đi mẫu giáo. Một hôm, cô giáo tổ chức tiệc ngọt trên lớp, mỗi bé được cầm một ít bánh kẹo về. Thi vừa ngậm kẹo vừa chạy qua nhà Thắng, khoe với cậu:
- Em có kẹo ngon nè. Thích cực nuôn !
- Cho anh đi, anh thích vị dâu
- Em lỡ ăn mất rồii
Vừa nói, bé vừa chỉ chỉ vào lưỡi, viên kẹo dâu đang tan dần ra. Thắng thấy thế, liền lấy lưỡi của mình lấy kẹo của em bằng 1 cách thần kì nào đó. Bé Thi thấy thế, liền hỏi :
- Anh làm gì thế ạ ?
- Ăn kẹo của Thi.
- Nhưng kiểu lạ quá
- Ăn thế kẹo mới ngọt chứ
Thắng mỉm cười xoa đầu bé, ánh mắt ôn nhu. Nhưng như vả lại vào mặt Thắng, Thi nói 1 câu:
- Vậy mai em sẽ ăn như thế với Mon, bạn ý có kẹo dâu ngon lắm.
- KHÔNG ĐƯỢC !!
- Tại sao ạ ?
- Chỉ có anh làm thế mới ngọt, người khác làm là không ngon. Vì anh có 1 tuyến nước bọt thần kì
Thi nghe anh nói mà thán phục, càng yêu anh lại yêu thêm. Thắng cảm thấy tự hào, cảm giác như vừa làm gì đó lớn lao.
________________________________________
Những đứa trẻ ranh ma :>>>>>>>>>>