Mùa đông thường không có màu. Nàng bật vô tuyến lên và hướng mắt mình ra ngoài thềm nhà. Nó không có màu gì cả, mặt đường thì xám xịt còn hàng cây thì khô khốc. Tiết trời trở gió khiến cơ thể nàng yếu đi trông thấy, thể hiện như việc nàng hắt xì liên tục và ho sù sụ. Nàng phủ lên mình tấm chăn bông từ chiếc bàn kotatsu, tiện tay với lấy quả quýt trong tay anh mà vỏ đang bắt đầu có dấu hiệu héo.
Yên nào, để anh bóc cho. Midorima giật lại mặc cho nàng phụng phịu đẩy mắt đá xéo anh.
Nàng để mắt về phía khóm hoa chi anh trong vườn và kể anh nghe về giấc mơ của nàng, rằng nàng nghe thấy tiếng tù và vang vọng lại inh ỏi từ khoảng không gian xanh cao vời vợi. Khi đó mây xoáy vòng thành đường tròn lớn, đặc quánh như một cơn bão quang. Nàng đứng dưới đó và ngỡ ngàng trước âm thanh chói tai của tù và như thểnhững vị thiên sứ không chấp nhận sự tồn tại của em
"Vào lần đầu gặp anh, em đã mơ như vậy đó. Em đã ngẩng lên nhìn trời và nghĩ, mình sẽ yêu con người này vì ngay cả bầu trời bấy giờ trông cũng khác."
Nàng thì thào dịu dàng và cong hai khoé môi, còn anh thì cười trừ.
Hôm rồi trong lúc quét sân, Midorima trông vào thấy trên cánh tay nàng xuất hiện những vết bầm. Từ những vết bầm, chúng trở thành thành những chùm hoa không tên nhỏ bằng đốt ngón tay và rơi rụng khắp nơi, như thể chúng đến từ cơn bão quang trong giấc mơ của nàng. Những chùm hoa tình cờ lại na ná những chùm hoa anh ươm trong vườn nhà. Anh lúi húi thu dọn còn nàng vội vàng ngồi một góc khóc thút thít. Không sao, anh dỗ dành.
Momoi không sao. Đừng khóc, anh lo.
Cứ như vậy đến tầm đông chí, từ cánh tay nàng, mà có thể là cả tấm thân nàng nở rộ những cánh hoa mềm xơ khi đông sang và héo tàn khi hè đến. Căn bệnh của nàng làm anh nhớ tới những gì anh đọc trong cuốn tiểu thuyết vào khoảng đầu thu năm ngoái. Một căn bệnh mà người đơn phương mang trong mình thứ tình cảm bức cùng động mạch, không thể cất thành lời. Chúng biến thành những mầm hoa và phủ kín lồng ngực, dâng lên khoang phổi đến tức thở rồi khiến người bệnh ép mình nôn ra đủ những cánh hoa to nhỏ ngọt đắng đủ loại. Thế nhưng nàng đâu đơn phương, bởi Midorima yêu nàng da diết. Anh gom lại những cánh hoa li ti dưới chân mình và bỏ vào chiếc bình thuỷ tinh trong veo góc nhà.Không sao đâu, anh lại ôm lấy nàng và cất lên câu ru.
Khi trời nhờ nhờ trở sáng và khi gió chiều thổi về hanh se, Midorima đi chợ và để nàng ở nhà một mình. Dần dần cánh hoa trên người nàng thành hình, hôm nay chúng là thược dược. Thược dược rơi từ người nàng xuống sàn còn nàng thì buông mình vào cơn mộng mị. Về tiếng tù và trên khoảng trời xanh yên lành, về mùa hè bất tận trải ra lấp lánh cùng anh và về những chiếc hôn khuất lấp sau cánh cửa câu lạc bộ. Đây là một chuyện tình đẹp, nàng mơ.
Và Midorima trở về với hai hộp cơm giản tiện trên tay. Trông thấy nàng nằm co mình trên sàn lạnh, anh vội buông những ngón tay trắng băng vào áng tóc bông lên vị đào chín của nàng và khẽ gọi. Nàng bừng tỉnh và thấy anh lại thu dọn những cánh hoa tràn ra khắp nơi.
Nàng trân trân nhìn anh trộm nghĩ. Con người này sau cùng vẫn chẳng có điểm gì hoàn hảo cả. Chỉ có khi ngắm nàng, trong đáy mắt anh, trời không bao giờ ngừng xanh và cỏ không bao giờ tàn úa. Vẻ dịu dàng âu yếm ấy tựa sương mơ giăng dày trong lòng nàng, khiến nàng chìm vào, và khiến nàng xót xa.Anh bắt gặp ánh mắt nàng, liền bỏ bê công việc dọn dẹp dang dở và với tới nàng, người con gái của anh. Momoi của anh, anh nói
"Anh muốn hôn em, nụ hôn cuối cùng của loài người"