Shintaro. Shintaro. Người con gái ngồi yên lặng trên bãi cát, tay huơ huơ, vẫn gọi tên một người dù người đó chỉ ngồi ngay trước mặt và không có dấu hiệu dừng lại.
Shintaro. Shintaro. Tiếng gọi khô khốc ấy như rỉ máu thành nỗi đau đớn siết chặt và loanh quanh mãi không thoát ra được trong cổ họng vụn vỡ của nàng. Shintaro, Midorima Shintaro, người con trai đó cầm bàn tay khô nứt và bong thành từng mảng của nàng và khóc lặng lẽ. Anh nén chặt tiếng nấc của mình, nên người ta chỉ thấy mái tóc màu xanh đang cúi và những giọt nước nhỏ rơi xuống từ mắt.Thế kỉ 20 để lại cho Nhật Bản những nỗi ám ảnh không tên. Những giấc mơ, câu chuyện, sự mơ hồ, lời truyền miệng và chẳng ai biết những thứ đó từ đâu mà ra. Rồi người ta đã nhìn Nhật Bản như một cái ao đầy rong rêu ở ven bờ và vô số sinh vật thể vô danh trên mặt nước. Đục ngầu và cũ kĩ.
Momoi ấn nút cảm ứng. Màn hình chỉ còn lại một màu tối đen.Tài liệu sao rồi. Người con trai hỏi, Momoi lắc đầu. Nàng than thở, em không muốn viết báo nữa. Nàng muốn để dòng chữ đi lang thang và nàng dễ dàng gọi nó và bắt lấy nó, chứ không phải là những thứ trừu tượng. Nó đi lang thang nhưng không phải là trừu tượng. Mặc dù Momoi đã cố giải thích nhưng Midorima vẫn cực kì khó hiểu. Chẳng phải những tài liệu chính xác vẫn hơn là những câu văn tả cảnh mơ hồ sao?
Nhưng anh không để câu hỏi bật thành lời mà chỉ gật gù như là tự vấn tự trả lời."Ăn gì không?" Anh hỏi, sau đó vội vàng nói tiếp trước khi Momoi kịp ngớ người. "Tất nhiên không phải tôi nấu hay em nấu"
Nàng bật cười thành tiếng và gật đầu. Nụ cười tựa như một bông hoa đẹp nhưng buồn.
Anh nghe thấy tiếng nàng thì thầm vừa đủ cho anh nghe, rằng nàng ngửi thấy có mùi ẩm nóng từ biển dội về. Thứ mùi ẩm nóng đặc trưng và mùi nấm mốc quái dị giữa những ngày hè nắng chói thổi về vô cùng kì lạ. Nó có thể báo hiệu cho một cơn bão hay một cơn mưa, hoặc có thể là chẳng báo hiệu cho cái gì cả. Đó là mùi của con mèo hoang chết rũa ở ngoài bãi đất chẳng hạn. Nàng cười, mắt hơi nheo lại vì nắng, tay vươn ra ngoài cửa sổ bắt lấy một cái lá hiếm hoi vừa rơi xuống vùng biển khô nóng, như thứ rễ của sự hoài niệm vươn dài ra và bám chặt vào tâm trí.
Sau đó nàng dịu dàng đặt mình bên bệ cửa sổ. Mái tóc xõa dài và hàng mi đang khép chặt có mùi mằn mặn của muối biển tinh nguyên. Dù nàng sinh ra trong một ngôi nhà ở ngay cạnh bờ biển, qua con đường cao và nhỏ, leo qua dải đê chắn sóng là nhìn thấy ngay vùng biển nước xanh ngắt mênh mông, nhưng da nàng vẫn trắng, mắt nàng vẫn to chứ không như những cô gái sinh ra ở làng chài khác. Duy chỉ có hương vị thi thoảng đong đọng lại rất mơ hồ là đúng với ngưòi làng chài. Thế nhưng hương vị ấy giống như ép buộc phải như thế, giống như cái tem đóng dấu túi cá mòi đặc trưng. Tạo hóa đáng lẽ cho Momoi sinh ra ở đâu đó khác nhưng vô tình rơi ở đây, và đóng dấu nàng có mùi biển mặn chát. Như cái tem đóng dấu trên túi cá mòi.
Midorima thấy rất không hợp, thứ mùi này hoàn toàn không hợp với Momoi. Dù vậy, nó vẫn chỉ là thoang thoảng nên Midorima có thể chấp nhận.Nàng kể, trong bữa ăn nàng không hay nói. Vì phép lịch sự và vì tâm trí nàng hay đi lung tung vào thời điểm chiều tối. Nàng chăm chăm ăn, nàng nhìn đồ ăn nhưng toàn bộ cái đầu nàng đang ở đâu đó lênh đênh ngoài bữa cơm trước mắt, ngoài ngôi nhà hay thậm chí xa hơn cả ngoài khơi biển Thái Bình Dương xa xôi. Có lúc nàng để mình mơ mộng đang đi trên mây hay trên nước. Có lúc tâm trí nàng lại lạc trong một vùng tối đen đặc, và nàng cảm tưởng như bóng đêm đó sẽ siết chặt nàng tới chết. Những lúc đó vẻ mặt nàng hiện lên nét sợ hãi rõ ràng. Và rồi Midorima sẽ gõ gõ đôi đũa đánh cụp. Nàng bừng tỉnh và cười tươi như không biết cái đầu mình vừa đi lạc tận đâu.
"Midorima Shintaro". Nàng xoa xoa hai bên má anh và mỉm cười. "Liệu Chúa có cứu rỗi cho họ không? Những kẻ đi lạc khỏi mùa đông ấy?"
"Tôi không biết. Nhưng Chúa là một người đàn ông nhân từ nên chắc thôi"
"Vậy mong sao Chúa cũng sẽ cứu rỗi em"
"Chắc rồi"
"Midorima Shintaro". Nàng lại gọi. "Vậy kết cục của những kẻ đó như thế nào?"
"Tôi cũng không biết. Có lẽ họ quyết định trốn tránh mùa đông và đi về phương Nam chăng?"
"Đi về phương Nam, về phía biển Thái Bình Dương?"
"Có lẽ vậy""Ba mẹ em". Nàng dịu giọng lại. "Hôm qua em nghe thấy tiếng họ gọi"
Không được Momoi. Không được đâu. Xin em.
"Mắt em hơi đau. Đưa em ra bãi cát nhé, Midorima"