Sớm đầu ngày, Midorima lại thấy mình bơ vơ đứng bên đường, ôm một bó hoa lưu ly trong lòng, nước rũ mướt giọt thấm ướt màu áo. Qua đèn đỏ này sẽ có một ngã ba. Quẹo phải ở ngã ba sẽ đến một khu phố. Nhà nàng ở cuối khu phố ấy. Mỗi ngày, Midorima đều tìm đến với những đoá hoa.
Midorima không thích hoa. Thú thật, anh chẳng biết gì về hoa cùng cỏ. Bác sỹ thì không cần biết đến những thứ này. Nhưng Momoi thì khác. Nàng yêu lắm hoa thơm bốn mùa. Tiết xuân một cành hoa mận, khúc hè một bụi hoa trang. Phân thu một chùm linh lan, đông chí một vòng nguyên đỏ. Một bó hoa đổi lấy một ổ bánh. Midorima nói vào ngày đầu tiên đem đến bó diên vỹ.
"Em cần hoa và tôi cần bánh, là trao đổi sòng phẳng thôi."
Ngay từ đầu, chuyện vốn đã không hề sòng phẳng.
-
Đó là một căn bệnh kỳ lạ. Những cánh hoa cứ nhễu rơi không ngừng. Và lồng ngực thì luôn luôn nhói buốt. Có gì đó rất không ổn đang xảy ra với mình. Midorima biết. Có cái gì đã bén rễ bên trong anh, đâm chồi, nảy nở, như bụi giọt tuyết vươn đất ngày xuân.
Hoa thổ bệnh. Âu cũng là thần thoại thoáng qua.
Rồi thì Midorima gom lấy từng vụn hoa, kết thành một bó con con thật đẹp. Anh đem sang nàng, gõ cửa, này tôi lại đem hoa cho em. Hoa là hoa cánh nhỏ, phiến mảnh phớt hồng. Midorima không biết tên của nó, mà có lẽ ngay từ đầu cũng đã chẳng có quyền gọi tên. Hoa xinh quá, nàng cười, đưa tay đón nhận. Ôm cả lòng anh vào người. Hiền lành nhìn anh chết đi từng chút.
Dần dà, những cơn tức thở kéo đến thường xuyên, hằng ngày và hằng giờ, từng giây và từng phút. Midorima ho khan cùng những cuộn mình đầy khó nhọc đau đớn thấu tận gan xương. Khoang ngực trái anh ran lên như thể bị đốt mòn bỏng rát. Midorima cần mẫn thu vén từng mảnh tử đinh hương rời rạc trên thảm mà nén lại giọt lệ không thể rơi, thành làn nước mát tưới tắm cho những mầm hoa trải đầy trong lồng ngực đã thấm mệt nhoài.
Mỗi ngày đều hô hấp khó khăn song lại không thể đặt thứ tình buồn này xuống. Nỗi nhớ nàng dày vò anh, anh thương nàng đến cùng tận, ít nhất là cùng tận bó tử đinh hương nhàu nát này.Một chiều tháng Năm, nàng tạt ngang nhà anh và dí vào lòng anh một bọc bánh mì thơm bơ mới nướng. Khi vị bơ lạt chỉ mới chạm đến khứu giác của anh, nàng đã ôm anh. Như mọi ngày, à không, nàng khóc. Nàng rưng rức như đứa trẻ con bị kẻ xấu cướp kẹo giữa đường, thế nhưng lại nắm chặt vạt sau áo anh như thể anh là bịch kẹo của nàng. Lòng anh dở dang, lại một mớ hoa cỏ trong lòng không biết nên bung hay tàn với hành động này của nàng. Thế nhưng anh nghẹn ứ, chỉ xém nữa là thốc ra một mớ mẫu đơn đắng ngắt đang trồi lên ở cuống họng khi nàng thì thào ở ngực anh
"Aomine-kun chẳng nghe máy em gì cả"
Cơn ngây choáng đổ đầy đại não anh còn anh chỉ biết đẩy nàng ra khỏi tầm ôm của mình. Nàng ngỡ ngàng, còn anh thì quay vào nhà và ho ra một lùng bùng những mẫu đơn là mẫu đơn. Anh ngã gục xuống sàn và nắm chặt chùm mẫu đơn xinh đẹp, mịn màng phớt hồng. Chà, anh còn từng mơ ngày anh cùng nàng về một nhà, với ổ bánh mì thơm bơ và bó hoa diên vỹ buộc vội, mẫu đơn cài tên suối tóc ánh sắc anh đào của nàng thay cho nhành hoa cưới. Thế rồi anh chết lặng khi thấy mẫu đơn đượm cả máu đào loang thành sắc tựa tóc nàng, và nhận ra nhịp thở mình cứ chậm dần từng tích tắc.
Suốt tháng năm đằng đẵng anh thương nàng như thế, hôm nay nơi cùng sâu cuối lòng anh mệt nhoài. Midorima ôm lấy nỗi đau và thấm đượm xót xa cuối cùng có thể có của mảnh tình cứa vào tâm can này, thành vết thương mãi mãi không lành và máu cứ chảy tràn, chảy tràn xuống cả sàn nhà.Những tháng ngày xanh thẫm của Midorima chậm lại bằng hàng mi dài và cong môi dịu hiền của nàng. Midorima chua chát, hình như anh thấy mình thôi đau nhói. Thước phim của cuộc đời anh hoạ chăng lại là bóng hình của người con gái hương đào chín ấy, in hằn suốt những ngày trẻ của anh.
Mắt anh nhắm nghiền, tay anh nắm chặt lấy túi bánh mì và thả mình vào cơn mộng không đáy.
Thế giới không có nàng, rốt cuộc cũng sẽ có ngày dễ thở mà thôi.