washing-house uhm rain

60 7 0
                                    

Từ góc vườn nàng trông ra cửa đã thấy Midorima quay về nhà với xập giấy vé giặt là trên tay. Nhìn như cái thời bao cấp vậy, với miếng vé giặt là nhỏ bằng bốn đốt ngón tay chụm lại chú thích tên cửa hiệu, địa chỉ và số điện thoại cùng một số chỗ trống thông tin cho khách hàng điền. Nàng ngơ ra, sao anh lại mang đống vé này về làm gì?
Vẫn là tín vậy may mắn thôi, nanodayo. Anh đẩy gọng kính.
Thôi thì, mình đi giặt đồ vậy?

Đến lưng buổi vãn nắng, nàng cùng Midorima khệ nệ ôm lấy mỗi người hai chiếc chăn bông và từng bước lò dò đến cửa hàng giặt là ở ngoài phố. Nàng cứ loay hoay mãi vừa đi vừa xốc xốc lại đống chăn quá khổ hơn người mình, nghiêng ngả ngắm trái nhìn phải kiếm tìm bóng lưng Midorima, trong khi Midorima cứ càu nhà càu nhàu với nàng sao không để bớt lại rồi chút nữa đi chuyến hai. Nàng chun mũi. Không thích. Lười lắm, trời cũng sắp mưa rồi, nàng cười.
Từ căn hộ của Midorima và nàng, cả hai phải đi qua dãy trọ dài của sinh viên trường A gần đây mới tới được loạt hàng giặt là giặt khô xếp san sát tù tì cạnh nhau nơi cuối phố. Ở đấy cơ man là mùi chất xả thơm lẫn trong không khí với hương hoá chất cùng hơi nước nóng của máy là, chúng cuộn chung vào nhau và nồng nặc tan đến tận đầu bên kia dãy trọ. Nhưng chúng không gây khó chịu, nàng nói. Mùi ở đây nồng nặc theo cách ngọt lành thơm tho cái vị bình yên, như thể nàng được về nhà bên vòng tay mẹ. Nàng nhìn lên mấy cái máy giặt to gấp đôi máy giặt nhà mình và xâm xấp một đống thau quần áo chăn gối chất ngang dọc trên sàn cửa hiệu đang chờ được đến lượt, rồi cũng lật đật tìm cho hai chiếc chăn nhà mình một cái thau để vừa vặn trong lúc Midorima đang thanh toán với chủ cửa hàng.

Cuối ngày trời đổ cơn dông. Midorima cùng nàng trú chân dưới hiên của một tiệm giặt là đến giờ đóng cửa. Nàng nhìn lên màn mưa trút xuống trên đầu mình và bấu víu lấy cánh tay của anh. Nàng nói anh cao quá, nhiều lúc nàng cảm giác rõ ràng anh ở bên cạnh mình mà cứ như thể xa xôi ở đâu đâu. Anh nghe giọng nàng buồn và anh kéo nàng cùng ngồi xuống, đưa một tay vòng qua người nàng và đối diện nơi cùng sâu nhất trong ánh đào mắt nàng. Mắt nàng ngọt, à không anh nhầm, hình như vẫn là mùi xả vải từ mấy tiệm giặt.

"Như thế này đã đủ gần chưa?"

Trời vẫn mưa như trút. Giờ tan tầm, sinh viên trường A toả đi làm đi học khiến Midorima cũng động đậy suy nghĩ về cuộc đời ngồi ghế giảng đường của mình. Nó kết thúc bằng một vị trí bác sĩ đa khoa tầm tầm có đà thăng chức ở bệnh viện khu vực. Cũng gọi là, anh chậc lưỡi trong đầu. Nở mày nở mặt đi, anh nhìn xuống vũng nước lõng bõng trước mặt mình.
Không giống anh, nàng bay nhảy với cái ngành nghiên cứu văn học của mình. Cũng không rõ sau này nàng tính làm gì, chỉ biết là gia đình không ủng hộ nàng cho lắm.
Có lần nàng kể anh về vô vàn dòng chữ đi lang thang nhưng dễ dàng gọi và bắt lấy, chứ không phải trừu tượng như cái tài liệu nàng đang làm. Nàng nói vậy thôi, nàng nói không thích trừu tượng lại làm anh nhớ về những thứ trừu tượng, những thứ lùng bùng lộn xộn mà nàng viết ra xong nàng gọi đó nghiên cứu. Nhiều lúc nàng khó hiểu lắm, anh cười trừ.
Thỉnh thoảng, anh có lo lắng liệu tâm lí nàng đang ổn định không khi viết được từng đó những thứ quá cao siêu so với những gì IQ anh phân tích được và dù chỉ thoáng qua thôi, anh ngỡ là nàng trong lúc viết thật nhiều ấy đã không còn coi anh là người quan trọng nữa. Như thể nàng sẵn sàng rời khỏi nơi này. Như thể nàng sẽ không còn vì anh hay chính mình nữa. Anh có học về những chứng tâm lí, ít thôi và anh biết đã một lần nàng từ bỏ bản thân trong một lần nhìn vào mắt anh. Lúc đó anh sợ, và anh vội vàng ôm lấy nàng mặc cho nàng bật khóc. Anh nỗ lực giúp nàng cố gạt đi những thứ tiêu cực trong đầu và khiến nàng kiềm lại việc trút cảm xúc vào tài liệu của mình. Anh ước gì mình chọn học Tâm lí, một chút thôi nhưng anh muốn hiểu nàng đã và đang phải trải qua những cái gì.
Chà, Midorima nhìn sang nàng. Mấy hàng giặt là đóng cửa rồi và mùi đất sau mưa còn bốc lên nữa, sao anh vẫn thoáng thấy cái vị ngọt ngọt đâu đây nhỉ. Những ngón tay trắng băng của anh siết lấy mảnh vai đang run của nàng và anh để nàng ngơ ngác nhìn anh. Sao anh muốn hôn nàng quá, anh yêu nàng xiết bao. Cuộc đời anh cứ mãi vì hằng hà quy tắc của bản thân và người khác mà biết bao lần bỏ quên cảm xúc chính mình, cho tới khi nụ cười nàng dịu dàng như mật rót vào anh khi cả hai cùng học Sơ trung. Sự dịu dàng của nàng vào năm tháng xanh ngắt nhất ấy khiến anh nhận ra mình đã từng cô đơn đến mức nào. Những khi như thế, nàng chỉ quan tâm anh bằng cái khăn và chai nước muối khoáng. Và nàng đã quan tâm. Lại một lần nữa nàng quan tâm quá đỗi.

"Midorin, trời tạnh mưa rồi"

Giọng nàng bay bồng bềnh trong cơn gió mát lành sau mưa và từ từ kéo tâm trí anh xuống bên cạnh nàng. Nàng đáng yêu quá, má anh thoáng lấy một hai vệt hồng.

"Momoi"

Midorima dìu nàng đứng dậy và đẩy gọng kính. Hôm nay Kim Ngưu hạng một đấy. Tín vật may mắn là gì em biết không?

"Em không?"

Nàng dứt lời và Midorima kéo nàng lại sát cạnh mình. Nhẹ nhàng đưa tay vòng lấy eo nàng, nâng cằm nàng lên và chậm rãi gửi lên nơi mềm mại môi nàng một cái hôn sâu.

[MidoMomo] Nhật kí không ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ