Chương 4: Bạn cùng phòng

1.1K 20 2
                                    

Tiêu Quý đẩy cửa phòng 308 ra, cô lập tức giật mình ngây ngẩn cả người, tay cầm nắm cửa trợn mắt há mồm.

Đây là tình huống quỷ quái gì thế?!

Trong phòng im ắng bất thường, hơn nữa tràn ngập một dòng sát khí xốc vào mũi.

Tại căn phòng ký túc xá nho nhỏ, trên mặt đất đặt đầy va ly hành lý, trên giường rải rác quần áo, còn trên bàn thì đặt một ly mì ăn liền đang nở ra, mùi hương thịt bò cay hoà lẫn mùi sát khí đậm đặc trong không khí, trở thành một mùi hương khác biệt, một loại hấp dẫn thèm ăn.

Tiêu Quý không khỏi nuốt nước bọt.

Trong nháy mắt, sát khí trong phòng ngưng tụ, soạt một tiếng nhằm về phía cửa, Tiêu Quý che miệng, chớp chớp mắt.

Ba cô gái trong phòng, một người giẫm chân lên ghế vẻ mặt dữ tợn, một người tựa vào cạnh giường dáng vẻ kiêu ngạo, một người vô tội đứng tại một bên, ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Ba người đồng thời nhìn về phía Tiêu Quý đang đứng ở cửa, nữ sinh kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói cực kỳ tao nhã: "Vấn đề nội bộ giải quyết nội bộ, đóng cửa, tiến vào."

Tiêu Quý nhìn về phía nữ sinh nói chuyện với cô, dáng người cao gầy, tóc dài thẳng đến ngang eo như thác nước, mặt trái xoan, mắt to, trang điểm nhẹ, nước da như ngọc, cánh môi đỏ tươi hơi nhếch lên, khí chất cao ngạo như là trời sinh, đích thực là loại mỹ nữ ngự tỷ*. Tiêu Quý ngoan ngoãn đáp lời, đóng cửa lại rồi chậm rãi đi vào.

(*) Ngự tỷ chỉ những cô gái cá tính, chín chắn, già dặn.

"Bạn cũng ở ký túc xá này?" Mỹ nữ ngự tỷ nhíu mày hỏi.

Tiêu Quý ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó ánh mắt của ba người trong phòng nhìn về phía Tiêu Quý trở nên mãnh liệt mà thô tục.

Tiêu Quý lặng lẽ lùi ra sau một bước nhỏ.

Ai ngờ, cô gái giẫm chân trên ghế bước một bước dài lẻn đến trước mặt Tiêu Quý, ôm bờ vai cô, cười ha ha ba tiếng, câu đầu tiên nói ra lại là: "Ngực bạn bao nhiêu?"

Tiêu Quý...

"Ấy, bạn đừng sợ, cô ấy nói đùa thôi." Một cô gái giống như búp bê Barbie đi tới, khẽ cười với Tiêu Quý.

Nhưng đừng nói đùa thế chứ.

"Xin chào, tớ tên là Dương Chu Miểu Miểu, ở cùng ký túc xá với bạn, sau này nhờ bạn chiếu cố nhiều." Búp bê Barbie nhẹ nhàng nói.

"Tớ là Hậu Khả." Nữ sinh đang ôm Tiêu Quý lập tức lên tiếng, âm thanh sang sảng lại êm tai.

"Mã Tri Ly." Ngự tỷ nói.

"À, tớ tên là Tiêu Quý." Cô mỉm cười nói.

"Tiểu Kê (gà con)?" Hậu Khả nghi hoặc, quay đầu nhìn Tiêu Quý, trong đôi mắt to lộ ra vẻ hứng thú.

(*) 萧季 tiểu quý & tiểu kê - phát âm giống nhau chỉ khác ở chỗ nhấn giọng.

"...Tiêu của tiêu điều, quý của mùa vụ." Đầu Tiêu Quý đầy vạch đen, bất đắc dĩ mà giải thích.

"Ha ha ha, giống nhau thôi, để chúng ta thân thiết hơn đi, Tiểu Kê!" Hậu Khả vỗ vai Tiêu Quý, hai chữ Tiểu Kê đặc biệt rung động đến tâm can.

Trúc mã nhà tôi - Tiểu Yểu Vô YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ