Chương 64: Sau khi đánh mất

470 10 3
                                    

Hát đến mười giờ hơn, Mễ Tu đưa các cô gái về trường trước, rồi chở Đường Tam Thận uống say khướt về nhà trọ.

Anh chàng nào đó nặng như lợn chết trên vai, Mễ Tu mở cửa ra, còn chưa tới nửa đêm, anh quay người đá cửa. Mới vào trong nhà liền ngửi được mùi bia nồng nặc, còn nặng mùi hơn cả Đường Tam Thận. Mễ Tu nhíu mày, bật công tắc, anh hơi sửng sốt. Du Phong nằm ngửa trên sofa phòng khách, xung quanh đều là chai bia, trong tay anh ta còn cầm một cái, buông thỏng ở một bên sofa, vẫy nước trên mặt đất, bàn tay kia thì đặt lên trán, không thấy rõ vẻ mặt anh ta.

Mễ Tu nheo mắt, màu mắt dần dần sẫm lại, anh không nói chuyện với Du Phong mà dìu Đường Tam Thận bất tỉnh nhân sự vào phòng anh ta trước. Không ngờ tửu lượng của Tiểu Mã Ca tốt thật, tuy rằng bình thường Tam Thận không xưng là ngàn chén không say, nhưng tuyệt đối không say đến nằm bò ra, có thể thấy hôm nay thật sự gặp cao thủ, say đến mức quăng giáp đầu hàng. Chờ ngày mai anh ta tỉnh lại, đừng đụng trúng tường là được.

Từ phòng Tam Thận đi ra, Mễ Tu đi thẳng đến sofa ngồi xuống, thuận tay lấy một chai bia, khui ra nhấp một ngụm. Anh không thích uống bia, không thích mùi vị đắng chát này, cũng không thích cảm giác mông lung như mộng như tỉnh. Nhưng trông thấy Du Phong như thế, Mễ Tu lại uống một ngụm, có đôi khi cồn sẽ làm tê liệt ý chí của con người, khiến anh ta làm ra một số việc bình thường sẽ không bao giờ làm. Giống như Du Phong, một người bình tĩnh sống bằng lý trí, làm bất cứ chuyện gì cũng tuân theo nguyên tắc của mình, nghe theo kế hoạch và mục tiêu trong lòng, biết mình muốn gì, cần gì, thích hợp với cái gì, sau đó sắp xếp cuộc sống mình đâu vào đấy, trù tính tương lai của mình. Thế nhưng hiện tại, anh ta lại không thể kiềm chế, bắt chước mượn rượu giải sầu.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng Mễ Tu thỉnh thoảng uống bia rất nhẹ, còn có tiếng thở dài thật mạnh của Du Phong pha lẫn trong mùi bia.

"Cậu thấy cô ấy chứ? Cô ấy có khoẻ không?" Du Phong đột nhiên lên tiếng, âm thanh khàn khàn, nặng nề.

Cô ấy, mặc dù không nói rõ là ai nhưng Mễ Tu hiểu được. Anh uống một hớp bia, hai tay nắm chai bia, đong đưa kẽo kẹt, có chút the thé quỷ dị.

"Thoạt nhìn rất vui vẻ." Mễ Tu nói vậy, thoạt nhìn, bởi vì đau thương trong lòng rất nhiều lúc không bày ra trước mặt người khác.

Du Phong cười cười, lại cảm thấy chua chát, anh ta từ sofa ngồi dậy, hai tay đặt trên lưng sofa, cả người như không còn chút sức lực: "Vui vẻ là tốt rồi, có lẽ cô ấy nói đúng, ở bên tôi cô ấy không vui vẻ."

Chia tay Mị Mị đã được một thời gian, số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay từ đầu thái độ của cô đối với anh ta là tránh né và trầm mặc, hiện tại phát triển thành lạnh lùng và làm như không thấy. Từ lần ăn cơm ở căn tin, Du Phong thay cô từ chối lời mời của nam sinh kia, Mị Mị càng cáu kỉnh với anh ta hơn, tầng không khí loãng mỏng manh đã bị đâm thủng, hai người tựa như trở thành quan hệ kẻ thù, ít nhất Mị Mị xem là thế. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở trong trường, Du Phong chào hỏi với cô, cô không thèm quay người lại mà bỏ đi, bóng lưng tuyệt tình hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói chuyện và giải thích.

Trúc mã nhà tôi - Tiểu Yểu Vô YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ