Chương 53: Bước khởi đầu của tình yêu

445 10 0
                                    

Ngày hôm sau, đôi mắt của Tiêu Quý khiến ba cô bạn hết hồn.

Sưng phù thành như vậy? Không phải quả hạch đào mà còn to hơn cả quả hạch đào.

Chườm đá, rồi lại dùng miếng dán, ngay cả kem dưỡng mắt vô địch của Tiểu Mã Ca cũng đem ra. Lúng ta lúng túng thoa xong, Tiêu Quý cầm gương trang điểm lên nhìn, được rồi, còn sưng hơn hồi nãy.

Tiểu Mã Ca lặng lẽ ném kem dưỡng mắt vào trong ngăn kéo, Hầu Tử buông túi chườm đá trong tay, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Mị Mị vặn vẹo bàn tay, hổ thẹn cúi đầu.

Quả nhiên, kết quả của xử lý cùng lúc thường thường biến khéo thành vụng.

Cuối cùng, Tiêu Quý vẫn mang đôi mắt sưng đỏ đi xuống ký túc xá, ba cô nàng kia thì lặng lẽ đi theo sau.

Vừa ra khỏi toà nhà ký túc xá nữ sinh, Tiêu Quý liền thấy Mễ Tu đứng chờ ở đó. Yên lặng, rủ mắt xuống, dường như anh đã chờ rất lâu.

Tiêu Quý dừng bước, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng tuấn tú cao ngất kia, trong lòng cô chợt hỗn loạn. Chuyện tối qua xảy ra bất ngờ, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, ngay tức khắc bối rối không thôi, hồi ức xa xưa xâm nhập tất cả giác quan của cô, từng cảnh tượng một lăng trì cô. Lúc đó, Tiêu Quý chỉ muốn yên tĩnh trong chốc lát, chỉ muốn lập tức ngủ ngay, có lẽ khi thức dậy sẽ không có việc gì. Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Mễ Tu, Tiêu Quý lại cảm thấy tủi thân.

Có người vỗ vai cô, Tiêu Quý quay đầu lại, trông thấy Tiểu Mã Ca cười dịu dàng với cô, trong mắt đều là sự khích lệ. Tiêu Quý cũng cười, nhìn ba cô bạn trước mặt, đôi mắt cô rưng rưng, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Tối hôm qua các cô sợ Tiêu Quý xảy ra chuyện gì nên thay phiên trông chừng cô, tuy rằng cô ngủ mơ màng, nhưng cảm giác được bên cạnh có người đang trông cô, dịu dàng lại cẩn thận. Tiêu Quý gật đầu với Hầu Tử, Tiểu Mã Ca và Mị Mị, rồi chầm chậm đi qua.

Mễ Tu mỉm cười, nhìn chăm chăm thân ảnh đang từ từ đến gần, anh vươn tay, ôm chặt cô vào lòng. Tối qua anh gọi điện cho Tiêu Quý, không ai nhận máy anh liền cảm thấy kỳ lạ, trước kia Tiêu Quý chưa từng bỏ qua điện thoại của anh, hơn nữa, giữa bọn họ có một quy luật bất thành văn, đó là sau khi Tiêu Quý trở về, Mễ Tu nhất định sẽ gọi điện xác định cô đã an toàn, mà Tiêu Quý chưa bao giờ không nhận máy. Thế nhưng tối qua, điện thoại vang lên thật lâu nhưng chẳng có ai tiếp máy, hơn nữa cũng không gọi lại. Lúc Mễ Tu đang muốn gọi lần nữa thì điện thoại vang lên, là Hầu Tử, bảo anh vào diễn đàn trường.

Mễ Tu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Quý, ánh mắt ấm áp, trong lòng là nỗi đau sâu nặng. Bài viết tối qua, rõ ràng là có người cố ý bôi nhọ Tiêu Quý, nữ sinh họ Tiêu gì đó, còn không bằng gọi thẳng tên họ đi. Nội dung bài viết hơn phân nửa là bịa đặt lại cố ý bỏ qua nhiều sự thật, mũi nhọn chỉ thẳng Tiêu Quý, xem ra, cô đã đắc tội người khác. Thế nhưng rốt cuộc là ai có thể biết nhiều chuyện năm đó chứ? Ngay cả anh gần đây mới biết được trước khi bố Tiêu Quý xảy ra tai nạn còn có chuyện mở khí ga, người ngoài làm sao biết được.

"Không có việc gì, ngoan, không có việc gì đâu." Mễ Tu vuốt tóc cô, âm thanh mềm nhẹ, tràn đầy thương xót.

"Ừm, em không sao... chỉ là nhớ lại nhiều chuyện không vui..." Tiêu Quý hơi tách ra, lau khoé mắt, âm thanh có chút khàn khàn.

Trúc mã nhà tôi - Tiểu Yểu Vô YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ