Chương 30: Quá khứ như hạt bụi

456 11 6
                                    

Hầu Tử rõ ràng cảm nhận được áp suất thấp đến từ bên cạnh, bởi vì Tiêu Quý đứng trước người cô, cho nên cô không thể thấy vẻ mặt của Tiêu Quý. Cô lo lắng giật nhẹ quần áo của Tiêu Quý, hạ giọng hỏi: "Tiểu Kê à, người nào là mẹ của bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu thế?"

Lúc này có hai người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng khách, đều ăn mặc sang trọng, khuôn mặt thanh tú, khí chất không tầm thường, tuổi tác hẳn là khoảng chừng bốn mươi, hiện tại hai người bọn họ đều nhìn Tiêu Quý, vẻ mặt khác nhau, một người trong đó rõ ràng hơi khẩn trương, thậm chí bất an và lo sợ. Ngồi cùng hai người phụ nữ còn có một cô gái trẻ tuổi, xem ra gần bằng tuổi Tiêu Quý và Hầu Tử, diện mạo xinh đẹp đáng yêu, lúc này cô ta cũng đang nhìn các cô, hai tay đặt trên đầu gối, khẽ mỉm cười.

Tiêu Quý dường như không nghe thấy câu hỏi của Hầu Tử, bàn tay buông xuống nắm chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, khi thấy được vẻ bất an và lo sợ của người phụ nữ kia, cô thản nhiên dời tầm mắt, nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt trong suốt trước kia của Tiêu Quý giờ phút này chỉ còn trống rỗng lạnh lẽo, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Người phụ nữ vẫn nhìn Tiêu Quý mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra chữ nào. Mai Phương đúng lúc nắm tay bà ấy, an ủi vỗ về, khẽ thở dài.

Mễ Tu đi qua nắm chặt tay Tiêu Quý, anh lập tức nhíu mày. Lòng bàn tay cô cứng đờ, không thả lỏng chút nào, mặc dù anh nắm tay cô nhưng vẫn cứng ngắc như cũ.

Đây là tư thế cự tuyệt đến gần, giờ phút này Tiêu Quý muốn nhốt mình trong thế giới riêng.

Cô gái ngồi tao nhã ở một bên lúc này lên tiếng.

Cô ta thong dong đứng lên, đi đến phía trước hai bước, dáng vẻ tự nhiên, lời nói ấm áp: "Chị Tiểu Quý, dì Cẩm Trúc đến thăm chị."

Tiêu Quý ngước mắt nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, trái tim tê dại siết chặt một chút. Cô biết cô gái này, là đứa con của người đàn ông kia, hồi đó khi bố đang hấp hối, cô gọi điện thoại cho mẹ, mẹ là vì cô gái này mà không trở về, lúc ấy cô ta đang ở trong bệnh viện, mẹ vì cô gái xa lạ này mà nhẫn tâm không đến nhìn mặt chồng lần cuối cùng, hiện tại cô ta lại gọi cô là chị Tiểu Quý, không nghĩ rằng đó là châm chọc sao?

Tiêu Quý không dữ dằn phản bác, thậm chí không phát ra một âm nào, phản ứng đầu tiên của cô chính là bỏ đi, cô không muốn thấy hai người kia. Cô làm sao có thể bình tĩnh thản nhiên nói chuyện với cô ta, năm đó nếu không phải vì cô ta, nếu không phải vì bố cô ta, thì làm sao ngay cả một gia đình cô cũng không có, cô làm sao không có ai cần. Cô ta nói dì Cẩm Trúc đến thăm chị, ha ha, mẹ cô cùng đứa con gái của người khác đến thăm cô, cô nên vui mừng sao?

"Chị Tiểu Quý, chị đừng đi, dì Cẩm Trúc thật sự rất nhớ chị!" Cô gái giữ chặt tay Tiêu Quý, ánh mắt ướt át, nhìn cô với vẻ cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên. Trong lòng cô ta rõ ràng, Tiêu Quý oán hận Lưu Cẩm Trúc cỡ nào, cô ta cũng biết, hiện tại những lời nói của cô ta rất dễ dàng chọc giận cô, khiến cô càng thêm oán hận mẹ cô, thậm chí trừng mắt đối với cô ta, nhưng đây là điều mà cô ta muốn. Tiêu Quý càng giận dữ thì càng làm nổi bật tính khoan dung và nhẫn nại của cô ta, cô ta muốn gây ấn tượng tốt với Mễ Tu và mẹ anh. Nghĩ như thế, bàn tay đang nắm lấy Tiêu Quý càng dùng thêm mấy phần sức lực.

Trúc mã nhà tôi - Tiểu Yểu Vô YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ