//
Jennie mở điện thoại lên coi đồng hồ. 7h28' tối. Bỏ mặt đôi cẩu nam cẩu nữ đằng kia, Jennie đi về nhà, dù gì thì việc học vẫn quan trọng hơn thứ tình yêu rẻ tiền này. Nhìn em trông mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra em yếu đuối và mong manh lắm! Bước đi trên con đường tràn ngập những cặp tình nhân, em đau lắm, em xót lắm, em lạnh lắm, nhưng ai hiểu cho em? Đã từng có một người như thế, nhưng giả dối vẫn là giả dối...
Mưa.
Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, nhưng làm sao nặng bằng lòng em? Thôi thì em cứ khóc đi, cho nhẹ lòng! Mưa thì đã làm sao, cũng lâu rồi em chưa tắm mưa. Em thích mưa lắm, chẳng phải vì mưa đẹp đâu, mà là vì trời mưa, sẽ chẳng ai biết em đang khóc...
Ngoài đường, dưới mưa người ta thấy một cô gái xinh xinh, thân mặc áo khoác mỏng toan, cầm túi xách hiệu Chanel.
- Con nhỏ đó bị khùng à, tự nhiên đội mưa, xinh mà thần kinh!
- Chắc bị bồ đá chứ gì, giới trẻ bây giờ mà...
7h53' tối.
Jennie đã về tới nhà, mình ướt nhẹp. Cô đơn làm sao, khi căn nhà rộng lớn này mà chỉ mình cô ở đây. Ba mẹ thì đi công tác, đúng là nhà giàu nhưng buồn thật mà.
Vội tắm rửa, thay đồ, Jennie bắt bếp lên nấu một gói mì ăn qua bữa. Cũng lâu rồi cô chưa ăn mì, ngon thật. Ăn xong, rửa bát, Jennie vào phòng, chìm trong giấc ngủ.
4h14' sáng.
Jennie tỉnh dậy, vơ vội cái nhiệt kế đặt trên tủ đầu giường. 38,5°C. Khi ngủ, cô cứ thấy lạnh chân, nhưng lại nóng vô cùng, hóa ra là bị sốt. Hậu quả của việc mùa đông mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng và tắm mưa là đây.
Nếu là lúc trước, còn có Kai, thì bây giờ, cô phải tự thân lo cho mình vậy.
Rót một cốc nước, bỏ viên sủi hạ sốt vào, và uống. Cho đỡ rồi ngày mai mua thuốc vậy.
6h5' sáng.
Jennie bị đánh thức bởi chiếc điện thoại mà cô có thể mua thêm mấy chiếc kia. Hôm nay là chủ nhật nên cô không đi học. Jennie lật đật đi làm vệ sinh cá nhân, rồi diện một chiếc áo thun trắng tay dài free size, mix với chân váy dài màu trắng, một đôi giày Converse cổ cao, cộng thêm chiếc áo len màu xanh mint và chiếc mũ len. Ôi chao, ấm ơi là ấm!
Xuống bếp, Jennie lấy hộp sữa tươi còn trong tủ lạnh, mở tủ lấy hộp ngũ cốc mới mua, múc ra bát cùng với sữa tươi và ăn ngon lành.
7h sáng.
Jennie khóa cửa nhà, vội đi tới tiệm thuốc mà mẹ cô chỉ cho.
"Dược sĩ Kim Taehyung"
Tấm bảng đập vào mắt Jennie. "Kim Taehyung", tên hay nhỉ, không biết người như thế nào? Nghe mẹ bảo là du học sinh từ Mỹ về.
Jennie mở cửa ra vào, nhìn chung thì ở đây khá là ngăn nắp, gọn gàng, còn anh dược sĩ kia thì chả thấy đâu. Đang nhìn ngắm xung quanh thì: " Gâu gâu gâu...."
Một chú chó cực xinh trai đang "tiếp cô". Nhóc con, mày láo nhỉ, dám cả gan chọc giận bà đây à. À, hình như nhóc này cùng giống với con Kuma nhà mình nhỉ, có nên cho hai chúng nó làm vợ chồng không ta? Nghĩ tới đây, quý cô Kim Jennie lạnh lùng, quý'ss tộc cười phá lên.
Về phần Kim Taehyung, ở trong nhà nghe tiếng con trai mình sủa, biết là có khách, nên chạy ra xem. Ai ngờ được, đập vào mắt anh là một cục Mandoo đang cười ha hả bất chấp hình tượng.
Jennie bỗng thấy có ai đang nhìn mình, liền quay lại. Ôi má ơi, con người gì mà đẹp như tiên tử vậy nè! Có phải chăng là dược sĩ mà mẹ nói không?
Bốn mắt nhìn nhau, từ hôm đó Kim Taehyung anh đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie • Medicine
Fanfiction"Liệu anh có thể là liều thuốc an thần tốt nhất của em không?" .......... Started in 14/5/2020