Chương 1

1.2K 84 5
                                    

- Alo xin chào quý khách tôi đã nhận đơn hàng, xin hãy chờ trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ giao tới ngay,mong quý khách chú ý điện thoại. Tiêu Chiến nhận đơn liền gọi điện thoại nói những câu quen thuộc

- Được được cậu cứ từ từ không phải gấp. Đầu dây bên này là Đại Mã là người quản lý đội đua xe

- Cảm ơn anh. Tiêu Chiến ngồi chờ đợi ở ngoài tiệm ăn

Tại trường đua
- Anh Mã lấy thẻ của em quẹt đi. Vương Nhất Bác đưa một chiếc thẻ đen tới

- À được hôm nay mọi người được Nhất Bác mời đó nha. Anh Đại Mã vui vẻ hô to

Khoảng mười lăm phút sau thì Tiêu Chiến cũng đã giao hàng tới, cậu để xe vào gần lề đường sau đó khóa xe lại và xách những hộp thức ăn vào trong

- Alo anh ơi tôi đã giao đồ ăn tới rồi. Tiêu Chiến vừa xách đồ vừa gọi điện thoại

- À cậu mang thẳng vào đây giúp tôi đi, tôi mặc áo màu xanh đen đây. Đại Mã nói

- À vâng tôi hình như thấy anh rồi. Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ mang vào

- Đây cậu quẹt thẻ đi. Đại Mã đưa tấm thẻ ra

- À anh ơi hiện tại máy quẹt thẻ bên tôi bị hư, mong anh thông cảm trả tiền mặt được không. Tiêu Chiến nhìn tấm thẻ với gương mặt bối rối

- À được vậy cậu mang thẻ và phần cơm này tới cho cậu áo đen đó, nói là anh Mã đưa lại thẻ rồi lại đây tôi đi lấy tiền mặt, cám ơn cậu. Anh Mã quay lưng đi về phía phòng giữ đồ, còn Tiêu Chiến mang hộp cơm vào tấm thẻ lại cho người áo đen

- Anh ơi anh Mã nói đây là thẻ và cơm của anh. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai người áo đen đang chăm chú lau xe

- Cảm ơn. Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười đưa cơm cho mình, tim liền đập nhanh nhìn chằm chằm vào cậu

- Anh ơi mặt tôi bị gì sao. Tiêu Chiến cứ thấy người này nhìn mình chằm chằm, sinh ra ái ngại gương mặt mình bị gì sao

- À không có gì cảm ơn. Vương Nhất Bác cầm lấy thẻ vào hộp cơm liền xoay người bỏ đi

- Bộ mặt mình xấu lắm à, nên đeo khẩu trang cho chắc. Tiêu Chiến đeo khẩu trang lên mặt cũng hơi buồn buồn đi

- Cảm ơn cậu em nhiều đây là tiền đồ ăn và tiền giao hàng không cần thối lại. Anh Đại Mã  đưa cho Tiêu Chiến năm tờ 100 tệ

- Anh ơi hơi nhiều quá rồi để em thối lại. Tiêu Chiến nói

- Tôi đã nói rồi cậu cứ cầm lấy, việc làm của ai cũng cực khổ cả, cậu đi nắng đi mưa cực khổ, cậu cứ giữ để ăn uống vật cũng được. Anh Đại Mã thấy Tiêu Chiến là một người hiền lành nói chuyện lại dễ mến

- Em cảm ơn anh. Tiêu Chiến cúi đầu

- Hay là vậy đi cậu cho tôi số điện thoại, mỗi ngày tôi sẽ nhắn tin đồ ăn và cửa tiệm cho cậu mang qua, giao hàng ở đây cũng tiện lắm có thể có nguồn thu nhất định cậu thấy thế nào. Anh Đại Mã thấy Tiêu Chiến giao hàng cũng khá nhanh và dễ mến vả lại mỗi lần đặt hàng cũng phải chờ đợi, có người thì đi lạc chi bằng nhờ một người nhanh việc và cũng thật thà cũng có thể giúp được người ta.

DROP [ Bác Chiến ] Đơn Hàng Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ