Chương 2

1K 73 3
                                    

- Được tôi về ngay đây. Cửa thang máy vừa mở Cốc Gia Thành bước nhanh không để ý xung quanh, Trình Tiêu cũng đang nhìn điện thoại nghe tiếng thang máy mở liền bước vào cũng chả chú ý người vừa ra khỏi thang máy

Tại phòng 050
- Mẹ ăn chút cháo đi ạ. Tiêu Chiến thổi nguội muỗng cháo trên tay đưa đến miệng mẹ Tiêu

- Để mẹ tự ăn được rồi, con đã ăn gì chưa. Mẹ Tiêu vuốt tóc Tiêu Chiến

- Con ăn rồi mẹ đừng lo, để con đúc cho mẹ còn mệt đó. Tiêu Chiến làm nũng với mẹ Tiêu

- Mẹ Tiêu ơi con tới rồi nè mẹ làm sao vậy. Trình Tiêu mở cửa chạy nhanh tới ôm mẹ Tiêu

- Đừng có ôm nữa mẹ còn đang mệt đó. Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt

Y- Bác sĩ nói mẹ Tiêu bị làm sao vậy. Trình Tiêu dành lấy tô cháo trong tay Tiêu Chiến đúc cho mẹ Tiêu

- Trong não mẹ có một khối ủ nhỏ chưa biết là lành tính hay ác tính, bác sĩ cũng có nói may là phát hiện kịp, nên dù là ác tính hay lành tính mẹ cũng sẽ không sao cả. Tiêu Chiến bóp chân cho mẹ Tiêu

- Mẹ Tiêu đừng lo lắng mẹ sẽ không sao đâu. Trình Tiêu cũng đã đúc cháo xong cho mẹ Tiêu, lấy khăn chùi miệng cho mẹ Tiêu sau đó mang trái cây đem rửa và đem gọt, sau khoảng gần hai giờ đồng hồ cũng nói chuyện với nhau mẹ Tiêu cũng đã ngủ, Trình Tiêu và Tiêu Chiến bước ra ngoài

- Chiến Chiến tớ lại bị ba bắt đi xem mắt. Trình Tiêu tỏ vẻ chán chường

- Cậu không phải lúc nào cũng có kế sách làm người ta bỏ chạy sao. Tiêu Chiến cười cười

- Nhưng lần này là một người không đơn giản, có quen biết với và cậu nữa. Trình Tiêu đăm chiêu suy nghĩ

- Người quen sao không lẽ là Cốc Gia Thành. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Trình Tiêu gật đầu

- Chiến Chiến ơi tớ nên làm gì cho tên đó cũng sẽ bỏ của chạy lấy người đây. Trình Tiêu đưa cặp mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến

- Dẹp cái đôi mắt đó đi, tớ nổi cả da gà rồi này, cậu có thể nhờ ai đó để đóng giả người yêu cậu đó. Tiêu Chiến suy nghĩ

- Cậu được không năn nỉ cậu đó. Trình Tiêu lắc lắc cánh tay của Tiêu Chiến

- Không được đâu cậu quên tớ đã comeout trong đó có gia đình cậu biết, vả lại lúc chiều tớ có gặp Cốc Gia Thành và hắn biết tớ và cậu không là gì cả. Tiêu Chiến lắc lắc đầu

- Nếu đã vậy tớ phải nhờ người bạn nhảy của tớ. Trình Tiêu chợt nhớ tới ai đó

- Bạn nhảy của cậu ?????

- Thì tớ có học dance mà có một người bạn nhảy khá giỏi nhưng lại ít nói, cũng đẹp trai lắm có thể nhờ cậu ta, vả lại cũng là Nhị Thiếu Gia đó không phải dạng vừa đâu. Trình Tiêu suy nghĩ tới người đó mà ngưỡng mộ

- Khoan đã nếu là người không phải là dạng vừa cậu định nhờ bằng cách nào. Tiêu Chiến thắc mắc

- Có lẽ tớ sẽ van xin khóc lóc con trai thì sẽ dễ mũi lòng thôi. Trình Tiêu hất tóc

- Khoan đã cậu đã nói cậu ta ít nói lạnh lùng thì chiêu của cậu liệu có sử dụng được. Tiêu Chiến lại thắc mắc

- Dù sao thì kệ ngày mai cậu cùng tớ đi gặp cậu ta, còn mẹ Tiêu tớ sẽ kêu hộ lý chăm sóc dùm cậu. Trình Tiêu nói

- Vậy để tớ xin nghỉ đã. Tiêu Chiến sau đó gọi điện thoại cho công ty và anh Đại Mã vì mai cậu phải nghỉ sau khi xong xuôi mọi chuyện, Trình Tiêu cũng đã về cậu quay về phòng của mẹ Tiêu mà ngủ ở sofa gần đó

Tại trường đua Trùng Khánh
- Alo Vương Nhất Bác cậu đang ở đâu tớ đang ở ngoài này. Trình Tiêu cùng Tiêu Chiến đang ở bên ngoài trường đua

- Vào trong đi cứ nói tìm Vương Nhất Bác

- Đúng là người kì cục, Tiêu Chiến vào trong thôi. Trình Tiêu nhìn Tiêu Chiến

- Thì ra người cậu tìm ở đây sao, tớ hay giao hàng ở đây nè. Tiêu Chiến cùng Trình Tiêu đi vào trong

- Vậy có thể cậu sẽ gặp được cậu ta rồi đó. Trình Tiêu thấy bóng dáng người bận đồ xanh đang lau chùi xe liền chạy nhanh tới

- Này Vương Nhất Bác. Trình Tiêu kêu to tên người đó khi người đó ngẩn đầu lên Tiêu Chiến hơi bất ngờ ' thì ra là cậu ta ' ấn tượng khá sâu đậm vì người này đặc biệt thu hút, ngay lần đầu gặp mặt nhưng anh khá ít nói là cậu cũng không dám tới gần

- Cậu tìm tôi có chuyện gì. Vương Nhất Bác tỏ vẻ bình thản khi nhìn thấy bạn nhảy đi cùng thêm một người nữa, là người giao thức ăn hôm qua, bình tĩnh cao lãnh lên Vương Nhất Bác

- Giới thiệu với cậu đây là Tiêu Chiến bạn thân từ khi học phổ thông tới nay, còn đây là bạn nhảy cùng lớp của mình Vương Nhất Bác

- Chào anh. Tiêu Chiến rụt rè đưa tay ra

- Chào cậu. Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến

- Không cần dài dòng chuyện hôm qua tớ đã nói cho cậu nghe rồi đó, giúp tớ có được không chỉ còn cậu có thể cứu tớ thôi. Trình Tiêu bắt đầu diễn sâu

- Được nhưng có một điều kiện tối nay tôi sẽ nói. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Điều kiện gì cũng được cả. Trình Tiêu nghe được lời đồng ý vui mừng cười khoái chí, riêng Tiêu Chiến lén nhìn người ta, người này mà hòa đồng một chút thì tốt nhỉ, lúc nãy anh ta nắm tay mình khá chặt không lẽ ghét mình  đi chung với Trình Tiêu sao

- Chiến Chiến đi về thôi. Trình Tiêu sau khi nói thêm vài câu với Vương Nhất Bác liền lôi Tiêu Chiến đang đứng ngốc ở gần đó đi

- Vương Nhất Bác mau chuẩn bị đua thôi. Người đứng gần đó hô lớn

- Được. Vương Nhất Bác xoay người đi trên môi nở một nụ cười






Hết Chương
Xin chào mọi người do mình có những công việc riêng, nên ra truyện hơi lâu một tẹo, mong mọi người thông cảm, cám ơn mọi người chờ đợi và ủng hộ truyện ❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚

DROP [ Bác Chiến ] Đơn Hàng Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ