Tối hôm đó tại nhà hàng A, có hai người một nam một nữ ngồi ở một góc khuất
- Cái gì cậu nói cậu muốn tìm hiểu và quen Tiêu Chiến. Trình Tiêu mắt chữ A mồm chữ O- Đúng vậy, một là cậu giúp tôi thân thiết được với Tiêu Chiến, hai là cái kế hoạch giả làm người yêu cậu bỏ đi. Vương Nhất Bác nói xong liền nhấp nhẹ một ngụm rượu
- Không được bỏ tôi sẽ giúp cậu, nhưng nếu cậu thật lòng thì được, không thì cậu chết chắc. Trình Tiêu làm động tác cắt ngang cổ
- Tôi chưa bao giờ dối gạt tình cảm của ai, chỉ có một số người dối gạt tôi thôi. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nhớ về một số kí ức
- Vậy được thôi vài ngày nữa tôi sẽ hẹn cả ba cùng nhau đi ăn có được không. Trình Tiêu nói
- Được thôi vậy tôi đi trước đây, tôi đã thanh toán rồi. Vương Nhất Bác nói xong liền đi
- Cuối cùng cũng có một ngày Tiêu Chiến tìm được một người thật lòng. Trình Tiêu mang theo nét cười trên khuôn mặt, cô chơi thân với Tiêu Chiến từ phổ thông tới nay, Tiêu Chiến bộc lộ giới tính với những người thân, nhưng chưa bao giờ cô thấy Tiêu Chiến quen ai, bây giờ có một người tốt như Vương Nhất Bác cô sẽ cố hết sức cho họ thành đôi
Sáng hôm sau, tại bệnh viện Trùng Khánh
- Mẹ Tiêu lát Chiến Chiến lại đi làm, nên con sẽ ở đây với mẹ. Trình Tiêu gọt trái cây cho mẹ Tiêu- Con đó suốt ngày trốn ở đây, ba mẹ sẽ phiền lòng đó. Mẹ Tiêu mỉm cười
- Con chỉ trốn ở đây được ban ngày thôi, về nhà toàn nghe ba mẹ ép con đi xem mắt. Trình Tiêu xụ mặt với vẻ không thích tí nào
- Ba mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ Tiêu xoa đầu Trình Tiêu
- Mẹ này nếu Chiến Chiến được một chàng trai siêu đẹp, siêu giàu thích thì mẹ nghĩ thế nào. Cô cứ suy nghĩ suốt từ tối qua tới giờ không biết nên làm gì, cuộc hẹn ăn uống thì bình thường quá
- Con lại tưởng tượng nữa rồi đúng không, Chiến Chiến làm gì gặp được một người tốt như vậy. Mẹ Tiêu lại nhìn cô bằng cặp mắt con bé giỏi ảo tưởng ghê
- Mẹ này là thật đó, người đó thích thầm Chiến Chiến đó mẹ, nên muốn nhờ con giúp làm thân được với Chiến Chiến. Trình Tiêu bắt đầu kể từ đầu đến cuối với mẹ Tiêu
- Nhưng khoan đã gia cảnh người ta tốt đến vậy, Chiến Chiến lại chỉ là một người bình thường, mẹ không muốn Chiến Chiến bị thiệt thòi, hay là con đừng giúp nữa. Mẹ Tiêu cũng mong Tiêu Chiến tìm được một người tốt, nhưng gia cảnh cũng là một thứ gì đó xa vời
- Mẹ à cậu ta từ năm mười lăm tuổi đã ra ở riêng, tự học hành và làm việc như bao người bình thường, cậu ta còn tự mở một công ty nhỏ nữa đó. Trình Tiêu biết những thông tin ngầm là một sự may mắn
- Cậu ta quả nhiên tài giỏi nhỉ, nếu vậy thì con hẹn cậu ta ba ngày sau đến nhà chúng ta ăn cơm, mẹ sẽ thử lòng cậu ta. Mẹ Tiêu mỉm cười
- Tuân lệnh mẹ Tiêu. Trình Tiêu gửi một tin nhắn cho đối phương đang offline, bên kia liền online ừ một tiếng sau đó offline
- Mình có nên không giúp cậu ta nữa. Trình Tiêu lẩm bẩm đi ra ngoài mua đồ
Buổi chiều tại bệnh viện Trùng Khánh
- Mẹ ngày mai là mẹ được xuất viện rồi đó, nhưng bác sĩ vẫn nói một tuần đến tái khám một lần, con sẽ sắp xếp công việc để đi cùng mẹ. Tiêu Chiến bóp chân cho mẹ Tiêu- Mẹ biết rồi con mau chóng đi ăn gì đi mẹ muốn xem ti vi một chút. Mẹ Tiêu nháy nắt với Trình Tiêu
- Đi ăn thôi Chiến Chiến. Hai người xuống căn tin của bệnh viện chọn đại hai tô mì, sau đó ngồi xuống một bàn gần đó
- Tiêu Tiêu việc đó của cậu sao rồi. Tiêu Chiến hỏi
- Vương Nhất Bác cũng chấp nhận giúp tớ rồi, cậu ta cũng tốt tính lắm, do hơi ít nói vậy thôi, cậu có muốn kết bạn với cậu ta không, dù sao cậu cũng hay giao hàng tại đó, giao lưu kết bạn nhiều người cũng tốt đó. Trình Tiêu nói một tràng dài
- Tớ...tớ không định kết bạn với cậu ta, dù sao khi giao hàng tớ cũng chỉ gặp anh Đại Mã, tớ cũng chỉ gặp cậu ta mới hai lần đã nói chuyện gì đâu mà phải kết bạn. Tiêu Chiến thật ra cũng muốn kết bạn với nhiều người, dù sao cậu cũng không muốn độc thân mãi, nhưng kết bạn với Vương Nhất Bác thì có hơi quá dù sao người ta cũng là tay đua nổi tiếng được gặp mặt là đã rất vinh hạnh
- Thì do cậu ta cũng giúp tớ, cũng sẽ gặp mặt chúng ta thường xuyên, nên tớ muốn hai người thân thiết nhau một chút, ba mẹ tớ cũng sẽ không nghi ngờ gì nhiều. Trình Tiêu lấy đại một lí do
- Vậy sao nếu để ba mẹ cậu tin tưởng thì cũng được, tớ dù sao cũng không ngại kết thêm bạn. Tiêu Chiến nghe lời Trình Tiêu nói liền suy nghĩ một chút cũng thấy đúng
- Vậy thì người kết bạn wechat với nhau đi, đưa điện thoại cậu đây. Trình Tiêu mượn được điện thoại Tiêu Chiến liền gửi mã wechat cho Vương Nhất Bác, vậy là cô đã làm thành công bước đầu tuyệt vời. Trình Tiêu cứ cười tủm tỉm
- Mau ăn thôi cậu cười gì hoài vậy. Tiêu Chiến thấy Trình Tiêu thật khó hiểu
Tối hôm đó wechat của Tiêu Chiến sáng lên với một tin nhắn
= Xin chào tôi là Vương Nhất Bác= Chào cậu tôi là Tiêu Chiến
= Bây giờ cũng đã khuya cậu ngủ ngon
= Cậu cũng vậy
Đêm hôm đó Tiêu Chiến sau khi nhắn tin xong liền mỉm cười, cậu cũng tìm được một người bạn mới, còn bên kia Vương Nhất Bác đang trong tình trạng KHÔNG HỔ LÀ TÔI thận là biết quan tâm và cool ngầu
Hết Chương
Mọi người ơi xin lỗi vì mọi người đợi lâu, nhưng do tính chất công việc nên mình hơi bận một tí, nên mong mọi người thông cảm và chờ đợi nha, cảm ơn mọi người ❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [ Bác Chiến ] Đơn Hàng Định Mệnh
Cerita PendekThể Loại Đam Mỹ, Hiện Đại , 1x1 , Sinh Tử Văn , Có Ngược Có Ngọt Nguồn ảnh Weibo: 托尼屎大粒 Vì cái ảnh và một số cmt gợi ý dưới ảnh nên mình cho ra đời tác phẩm này, nhân vật thuộc về mình không liên quan tới đời thật, mong mọi người ủng hộ thật nhiều...