Tiêu Chiến lại tiếp tục đi làm do mẹ Tiêu đã khỏe hơn và gần được xuất viện, cậu hiện tại đang ngồi gần ở nơi hay giao thức ăn cho trường đua
- Hôm nay nắng quá đi mất. Tiêu Chiến uống một ngụm trà xanh tự nấu đem theo, điện thoại reo lên tiếng thông báo có đơn hàng, Tiêu Chiến bấm xác nhận sau đó liền chạy tới cửa hàng đồ uống đó- Cái bánh này nhìn ngon quá nhỉ. Tiêu Chiến trong lúc đứng chờ nhìn vào khu trưng bày, một chiếc bánh rất đẹp nhưng số tiền cũng không nhỏ, cậu liền lắc lắc đầu chờ lấy đồ rồi mang đi
Chiều hôm đó, sau một ngày làm việc chăm chỉ cũng đã xế chiều, Tiêu Chiến về lại công ty sắp xếp đơn hàng hôm nay, sau đó bấm vân tay ra về, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là tới nhà nhưng trời bỗng mưa lớn.
Tiêu Chiến cũng mặc kệ chạy về thật nhanh, Tiêu Chiến dắt xe vào nhà kho sau đó liền đi vào nhà, sau khi tắm nước nóng cậu liền thấy cơ thể hơi nóng nóng, liền nhanh chóng uống một viên thuốc hạ sốt, sau đó liền về phòng nằm nghỉ
- Alo Chiến Chiến hôm nay trời mưa lớn, cậu không cần vào bệnh viện nhé, mẹ Tiêu nói cậu nghỉ ngơi sớm nhớ ăn uống đầy đủ.- Tớ biết rồi cậu cũng về sớm đi. Tiêu Chiến ho nhè nhẹ, cậu cảm giác hơi mệt mỏi
- Cậu sao lại ho rồi, có phải cậu dầm mưa hay không. Trình Tiêu nghe tiếng ho hơi lo lắng do Tiêu Chiến cũng chỉ ở nhà một mình, bỗng cô có một suy nghĩ
- Chiến Chiến tớ sẽ nhờ bạn tớ tới chăm cậu nhé, do tớ hôm nay bận làm luận văn rồi, chứ tớ cũng muốn chăm cậu lắm vậy nhé bái bai. Trình Tiêu nói xong liền cúp máy không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối
- Alo ừm tôi biết rồi, cứ nhắn địa chỉ qua cho tôi. Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy, sau đó liền lên mạng gõ ' cách chăm sóc người bệnh cảm ' sau khi đọc xong liền dắt mô tô bảo bối phóng đi
Tiêu Chiến đang nằm trong phòng cả người đều rất nóng, chút chút lại ho bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu ngồi dậy chậm chạp bước ra mở cửa thì mở to mắt nhìn người trước mặt
- Xin chào tôi là Vương Nhất Bác, do Trình Tiêu nhờ tôi tới chăm sóc cậu, mau vào trong đi kẻo cảm lạnh thêm. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn người trước mặt, thật đáng yêu khi mặc bộ đồ thỏ bông này- Xin chào, cảm ơn tôi không bị nặng lắm đâu. Tiêu Chiến không biết do là bị cảm hay ngại ngùng mà mặt đã đỏ lên
- Không sao chúng ta cũng coi như là bạn cả, bạn bè bị bệnh giúp nhau là việc thường tình, tôi có mua thuốc và cháo cậu mau ăn đi. Vương Nhất Bác sau khi tìm hiểu kĩ ở trên mạng liền chuẩn bị rất chu đáo
- Cảm ơn anh, vậy anh ngồi ở đây đi, tôi đi rót cho anh ít nước. Tiêu Chiến cầm cháo vào thuốc đi vào phòng bếp, rót một ly nước và mang ít bánh quy lên.
Vương Nhất Bác lúc này nhìn ngó xung quanh, căn nhà cũng khá đáng yêu với tone màu xanh nhẹ và trắng, phòng bếp không quá lớn có thể thấy được người trong đó đang làm gì, có hai phòng ngủ thì phải cánh cửa của một phòng có dán hình hoạt hình, ở sofa này cũng có một con thú bông hình hoạt hình được dán đó
- Cảm ơn cậu mau dùng cháo đi, còn nóng đó
- Thật làm phiền anh quá
- Cậu thích những thứ đáng yêu này sao. Vương Nhất Bác cầm thú bông đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến
- Đây là Hải Miên Bảo Bảo rất đáng yêu, tôi thích chúng lắm. Tiêu Chiến cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu
- Vậy sao tôi thì lại lego hơn ở nhà tôi có một bộ siêu tập lego khá nhiều. Vương Nhất Bác nhìn người đối diện một cách rất chăm chú không bỏ sót một biểu cảm nào
- Vậy anh thích mô tô bao lâu rồi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác là một rất giỏi, chiếc mô tô rất đẹp và khá nặng nhưng Vương Nhất Bác vẫn dắt được chạy được quá mạnh mẽ
- Tôi thích nó được 8 năm rồi, hiện tại tôi còn thích và tập luyện thêm ván trượt nữa. Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm giác thật thoải mái khi ở cạnh Tiêu Chiến
- Anh giỏi thật đó vừa đẹp, vừa là tay đua chuyên nghiệp, vừa biết trượt ván và chơi lego, vừa biết nhảy thật giỏi. Tiêu Chiến với ánh mắt hâm mộ nhìn người trước mặt, nhưng với Vương Nhất Bác lại là hành động làm tim anh đập nhanh, người gì mà vừa đáng yêu lại hiền lành
- Cậu uống thuốc nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trò chuyện được chút ít, thấy trời cũng đã tối anh cũng nên về
- Vậy tôi tiễn anh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ra tới cửa thì một cơn mưa ào ạt đổ xuống, cả hai nhìn nhau bỗng có sấm chớp làm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giật mình
- Cậu vào đi tôi đợi một tí rồi về. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nếu đứng hoài trúng gió mưa sẽ không tốt
- Hay anh dắt xe vào nhà kho bên này đi, mưa to quá về thì rất nguy hiểm anh ở lại đây một hôm đi. Tiêu Chiến bây giờ đã coi Vương Nhất Bác như bạn bè, mưa to như thế lỡ có chuyện gì xảy ra ai biết trước được, anh đã có lòng tốt đem cháo và thuốc đến cho cậu
- Vậy tôi xin làm phiền một hôm. Vương Nhất Bác sau khi dắt xe vào nhà kho thì quay vào nhà tiện tay đóng cửa dùm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sắp xếp lại phòng mình một tí hôm nay cậu sẽ ngủ ở phòng của mẹ mình, sau khi sắp xếp xong cậu ra ngoài liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn hình chụp gia đình cậu lúc nhỏ
- Anh Bác phòng tôi cũng nhỏ mong anh không chê. Tiêu Chiến mỉm cười
- Không chê không chê cám ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ một hôm. Vương Nhất Bác mỉm cười
- Quần áo anh cũng hơi ướt, tôi có chuẩn bị một bộ đồ mong là vừa. Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một bộ đồ chú heo hồng
- Cảm ơn cậu vậy cậu nghỉ ngơi sớm. Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm thay đồ
- Anh ấy tốt bụng và đẹp trai quá. Tiêu Chiến đã vào phòng của mẹ Tiêu, cậu đang suy nghĩ về Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác sau khi thay đồ nhìn vào gương thì khẽ buồn cười, quả là một cậu nhóc đáng yêu, đêm nay chắc chắn cả hai sẽ ngủ rất ngon vì ai cũng đang có suy nghĩ vui vẻ và hạnh phúc riêng.
Hết Chương
Tui lại xuất hiện rồi đây do công việc + bệnh lười thì mấy ngày mới có một chương truyện, vẫn tiếp tục mong mọi người ủng hộ, chỗ mọi người có mưa không hãy luôn mặc áo mưa để tránh bị bệnh cảm giống bạn Chiến Chiến nhé, vì các bạn không có anh Bác nào tới đưa thuốc và cháo đâu =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [ Bác Chiến ] Đơn Hàng Định Mệnh
ContoThể Loại Đam Mỹ, Hiện Đại , 1x1 , Sinh Tử Văn , Có Ngược Có Ngọt Nguồn ảnh Weibo: 托尼屎大粒 Vì cái ảnh và một số cmt gợi ý dưới ảnh nên mình cho ra đời tác phẩm này, nhân vật thuộc về mình không liên quan tới đời thật, mong mọi người ủng hộ thật nhiều...