Chương 19: Bùa bình an hiệu nghiệm

783 25 9
                                    

Kim Hạ sau khi thiếp đi thật sự đã ngủ rất lâu. Bởi lẽ nàng đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, hơn nữa thân thể cũng đã nhẹ nhõm trở lại, tự nhiên chìm vào giấc ngủ cũng sâu hơn. Mấy ngày mấy đêm liên tục thúc ngựa trở về cùng khiến Lục Dịch mệt mỏi vô cùng. Vậy nên dù không hề rời giường Kim Hạ nửa bước, nhưng hắn cũng không tránh được những lúc gục xuống thiếp đi, sau đó lại giật mình tỉnh dậy nhìn phu nhân của mình, thấy nàng vẫn an giấc, liền thở phào, rồi tiếp tục ngồi ngắm nàng.

Rất may mắn là bảo bảo rất ngoan, một ngày chỉ cần vài lần để bé nằm cạnh mẹ, hoặc để Lục Dịch bế một chút, bé sẽ không còn quấy, ngoan ngoãn uống sữa, rồi cũng yên lặng mà ngủ thiếp đi. Nhìn bảo bảo an tĩnh ngủ trong lòng mình, Lục Dịch giống như cảm thấy ấm áp trong lòng, tâm trạng lo lắng cho Kim Hạ cũng được thư giãn. Đứa bé này chỉ có đôi mắt to tròn là giống Kim Hạ, còn lại đều giống Lục Dịch như tạc, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh anh tuấn, ai nhìn cũng yêu. Lục Dịch càng nhìn càng không thể tin được mình đã làm cha, bảo bảo là kết tinh tình yêu của hắn và Kim Hạ. Lục Dịch nhìn con rồi lại nhìn Kim Hạ đang ngủ say, không nhịn được nở nụ cười, cười đến ngây ngốc, cười đến mức... nước mắt tựa như muốn chảy xuống. Nhân sinh thật là kỳ diệu! Hắn vốn định cứ vậy mà sống qua ngày qua tháng qua kiếp. Cuộc đời hắn đầy rẫy những hiểm nguy, hắn sợ bi kịch năm xưa của mẹ hắn sẽ lặp lại, nếu đã không thể bảo vệ tốt người mình yêu, vậy thì thà hắn cô độc cả đời. Thế nhưng, định mệnh đã để hắn gặp Kim Hạ. Nhìn lại những gì hai người đã trải qua trong quá khứ, thật sự đã khổ tận cam lai, mọi thứ đã qua rồi, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai rực sáng phía trước, không còn chia ly, không còn khổ đau, không còn mất mát. Nay lại còn có thêm bảo bảo nữa, nắm tay ở bên Kim Hạ suốt đời suốt kiếp, hắn còn cầu gì hơn?

Một buổi sáng mùa xuân, không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ mát dịu, cơn mưa nhỏ tối qua như đem đến sức sống mới cho vạn vật, hạt sương long lanh đọng trên chồi non mơn mởn, tiếng chim hót líu lo làm không gian thêm nhộn nhịp. Quả thực so với mùa đông lạnh lẽo đã qua, thế gian nay đã tươi đẹp trở lại, ôn hòa vô cùng.

Kim Hạ chậm rãi mở đôi mắt ra, ánh sáng có chút chói khiến nàng không chịu được phải giơ tay che mắt. Rồi đến khi từ từ thích ứng được với ánh sáng, đôi mắt to tròn đó mới có thể mở ra bình thường. Nàng nhìn quanh phòng, chẳng thấy có ai cả. Ký ức bỗng ùn ùn kéo về, nàng nhớ lại mọi chuyện. Hôm đó nàng còn tưởng mình vì khó sinh mà sắp chết, nhưng hình như nàng nghe thấy tiếng con khóc, còn được nhìn thấy mặt con nữa, chỉ tiếc lúc đó mắt nàng đầy nước, còn hơi cay cay, nên không nhìn rõ. Nàng còn nhớ... nàng nằm mơ thấy Đại nhân. Nàng mơ thấy chàng trở về lành lặn, nàng mơ thấy chàng bế bảo bảo, mỉm cười nhìn bảo bảo, nàng mơ thấy chàng hôn mình, nàng mơ thấy chàng đang khóc, chàng nói chàng đã trở về... Kim Hạ chợt cười khổ. Hoá ra chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ mà nàng nguyện mãi mãi không tỉnh lại.

Kim Hạ yếu ớt chống tay lên ngồi dậy. Cơ thể này cảm giác như không còn là của nàng vậy. Phần dưới cơ thể nàng đã bớt đau đi rất nhiều, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thề với trời cả đời nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn nào khủng khiếp như vậy. Nghĩ lại nàng bỗng thấy hơi rùng mình. Thật cảm tạ vì mọi thứ đã qua. Nàng cũng rất thích trẻ con, rất muốn có nhiều con, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải trải qua nỗi đau đó lần nữa, nàng quyết định... sẽ cân nhắc kỹ hơn. Đợi Đại nhân về rồi tính sau vậy.

Cẩm Y Chi Hạ - Thiên Trường Địa Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ