Chương 12: Kim Hạ, đợi ta (4)

627 25 3
                                    

Hôm nay là ngày Lục Dịch bắt đầu khởi hành đến Phúc Kiến. Tối hôm qua phu phụ hai người đã trò chuyện cả đêm, nên sáng sớm Kim Hạ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Dịch chỉ lặng lẽ hôn lên trán nàng, vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt nàng, lưu luyến biết bao cảm giác này, dặn dò thuộc hạ cẩn thận, rồi cùng Sầm Phúc rời đi. Kim Hạ bị thức dậy bởi tiếng gọi của Lâm đại phu.

- Kim Hạ, Kim Hạ, dậy ăn trưa đi con.

Lâm đại phu nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ ngồi dậy, kê một cái gối để đằng sau lưng cho nàng. Kim Hạ mơ màng dụi mắt, rồi nhìn xung quanh, rồi bình thản hỏi:

- Chàng đi rồi ạ?

- Đúng vậy, sáng sớm nay trong lúc con còn đang ngủ cậu ấy đã rời đi rồi. Ta cũng mới đến đây thôi. Nào, mau ăn cháo đi.

Kim Hạ cầm lấy bát cháo, chầm chậm đưa lên miệng từng muỗng từng muỗng. Vẻ ngoài của nàng không thể hiện ra bất kì biểu cảm nào, ai không biết có lẽ sẽ cảm thấy nàng đã cảm thấy quen vì Lục Dịch vốn dĩ rất bận rộn, nhưng những người thân của nàng, những người quan tâm nàng, nhìn bộ dạng này của nàng, sẽ thấy thương xót, nàng bây giờ thật sự thấy... trống rỗng.

- Dì, cảm ơn người đã giúp con giấu chàng. - Kim Hạ ăn được nửa bát cháo, đột nhiên ngửa mặt lên nhìn Lâm đại phu với ánh mắt cảm kích.

- Con không cần phải cảm ơn ta, con bây giờ chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chăm sóc tốt cho bản thân, thuận lợi sinh đứa nhỏ này ra, đối với ta đã là sự may mắn lắm rồi. - Lâm đại phu thở dài, nắm lấy tay Kim Hạ vỗ về nàng.

Đúng vậy, nàng đã lừa dối Lục Dịch. Sức khoẻ của nàng vốn không hề tốt. Hôm đó khi bắt mạch, Lâm đại phu đã nói cơ thể mẹ khoẻ thì con bên trong mới có thể khoẻ mạnh được, đứa con của hai người không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề là ở sức khoẻ của nàng. Khi mang thai cơ thể nữ nhân thường sẽ yếu đi, nhưng với trường hợp của Kim Hạ, cơ thể vốn đã yếu, giờ lại mang thai, chỉ sợ đến lúc sinh con nàng sẽ không chống cự được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do trước đó việc bị trúng kịch độc rắn, bị dùng hình "Ái biệt ly", cộng thêm việc không quản nắng mưa lạnh giá đứng đợi Lục Dịch ở bên ngoài chiếu ngục, nên thân thể nàng giờ đây suy nhược vô cùng. Bây giờ nàng đã ở tháng thứ 4, thứ 5 của thai kỳ, căn bản không có sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đợi đến lúc nàng sinh nở, cầu trời khấn phật cho mẫu tử nàng được bình bình an an.

- Dì, người yên tâm đi, mạng con lớn lắm. Như người đã nói đó, con đã vượt qua hai cửa tử rồi, cửa tử lần này con nhất định sẽ vượt qua. Không làm vậy chàng sẽ không thể yên tâm rời đi. Việc của chàng lần này là vô cùng nghiêm trọng, Hoàng thượng đã giao trọng trách cho chàng, nếu không hoàn thành, chỉ sợ chàng sẽ không gánh được hết tội, những phe phái phản đối chàng trong triều sẽ nhân cơ hội mà trừ khử chàng. Con không muốn chàng vì con mà thân tàn danh liệt. - Kim Hạ nhìn dì Lâm, cười khổ, nhưng ánh mắt vẫn long lanh, thể hiện sự ổnkiên cường mạnh mẽ.

- Ta không nói lại được con, bây giờ hắn đã đi rồi đó, từ giờ trở đi con phải để ý sức khoẻ, không được làm việc nữa, ta sẽ không để con và cũng không cho phép con gặp chuyện gì bất trắc.

Cẩm Y Chi Hạ - Thiên Trường Địa Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ