Nhân duyên tiền định

327 8 2
                                    

Tết Trung thu năm đó, tại Lục phủ.

Tất cả mọi người: Dương Trình Vạn, Cái thúc, Viên bá mẫu, dì Lâm, phu thê Dương Nhạc - Thượng Quan Hy cùng bé con Nghiên Nhi, kể cả Tạ Tiêu, nhân dịp lễ cũng được về phép, tụ tập ở Lục phủ, cùng nhau đón Tết.

Kim Hạ - thân là Lục chủ mẫu, tất bật từ sáng sớm. Nào là trang trí Lục phủ, treo đèn lồng ở chỗ nào, rồi sai hạ nhân trong phủ chuẩn bị nguyên liệu để đãi mọi người, tổng cộng còn phải tính toán dịp lễ này Lục phủ đã chi hết bao nhiêu... Với năng lực của nàng, quả nhiên vừa có thể tổ chức một bữa tiệc hoàn chỉnh, chu toàn, náo nhiệt nhưng lại vừa tiết kiệm.

Duy chỉ có Đại nhân của nàng, Lục chỉ huy sứ đại nhân Lục Dịch, ngày lễ đoàn viên cũng không được rảnh rỗi. Đúng thời điểm này lại xảy ra một vụ đại án, Đại nhân đã bận rộn từ đầu tháng rồi. Cũng may có Kim Hạ ở bên chăm sóc, nhắc hắn ăn cơm nghỉ ngơi, chứ nếu không, chắc chắn Đại nhân sẽ cứ thế mà lao đầu vào công việc, không màng đến thân thể.

Buổi tối, Lục phủ rực rỡ ánh đèn lồng, Dương Trình Vạn, Cái thúc cùng Dương Nhạc, Tạ Tiêu ngồi uống trà nói chuyện, còn những nữ nhân quây quần làm bánh, nướng bánh. Còn hai đứa trẻ con, Nghiên Nhi nay đã 6 tuổi còn Phàm Nhi cũng sắp lên 5, đang cùng cười cùng chơi khắp sân. Thật sự khung cảnh rất ấm áp, làm tâm trạng ai cũng thoải mái, thư giãn.

- Nghiên Nhi, con đừng chạy nữa. Mau qua đây, uống chút nước đi. - Dương Nhạc mấy năm nay luôn sót đứa con gái cưng như ngọc như vàng này, chỉ một khắc cũng không nỡ rời con. Đang nói chuyện với mọi người, đột nhiên nhớ ra bảo bối mà lên tiếng.

- Dạ, cha. - Tiếng thưa lảnh lót như chim non vang lên, rồi một thân phấn hồng nhỏ như cây kẹo chạy như bay đến bàn đá uống nước.

Dương Nhạc nhìn đứa con gái nô đùa đến mức toát hết mồ hôi mà không khỏi cau mày, vội rút khăn tay lau cho con gái, có ý trách móc:

- Con xem con kìa, chảy bao nhiêu mồ hôi. Nếu lát nữa có gió lùa, bị cảm thì phải làm sao đây? Đừng chơi nữa, ngồi đây uống trà với cha.

- Con không chịu đâu, con muốn chơi với Phàm đệ, đệ ấy nói cho con đi xem ao cá ở Lục phủ. - Nghiên Nhi tuy đứng im cho Dương Nhạc lau mồ hôi, nhưng miệng lại cất lời phản đối.

- Phàm đệ của con là con trai, thân là con gái con theo được sao? Con quên đệ ấy là con ai sao? Đến cha còn không theo kịp mẫu thân nó... - Dương Nhạc đột nhiên ghé xuống sát tai Nghiên Nhi, nói nhỏ.

- Dương bá bá, người lại đang nói xấu gì phụ mẫu con đó? - Bỗng từ đằng sau Nghiên Nhi xuất hiện một giọng nói của một cậu bé.

- Phàm đệ, cha ta đâu có nói gì đâu, cha ta nói...

- A a Phàm Nhi, cháu đứng đó từ lúc nào vậy? Tiểu tổ tông à có cho bá bá đây 100 lá gan bá bá cũng không dám nói xấu phụ mẫu cháu nửa từ hahaha. - Dương Nhạc vừa nói vừa bế Nghiên Nhi lên đùi ngồi, trong khi Nghiên Nhi vẫn còn ngước ánh mắt bất ngờ nhìn cha nó.

- Hưm cũng phải... - Lục Phàm như ông cụ non gật gật đầu rồi quay sang mọi người - Con chào Dương sư gia, Cái sư gia, Tạ bá bá.

Cẩm Y Chi Hạ - Thiên Trường Địa Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ