Ngoại truyện 2: Bảo bảo đến rồi (2)

600 20 2
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tiểu bảo bảo của Lục phủ đã được ba tuổi rồi. Lục phủ có con trai, dùng đầu gối để nghĩ thôi cũng có thể đoán được tương lai của cậu nhóc này sẽ sáng lạn cỡ nào.

Bảo bảo càng lớn càng đáng yêu, ai nhìn cũng tim đập thình thịch, thật muốn bắt tiểu thiên thần này về làm của riêng. Từ lúc biết đi, cậu nhóc ngày nào cũng lon ton chạy khắp phủ, cái miệng cười toe toét, vô cùng nghịch ngợm. Cái miệng nhỏ từ lúc biết nói, ngọt ngào vô cùng, giọng nói trong trẻo, thật là nghe hoài không chán. Ai dà đã là tiểu thiếu gia tương lai rộng mở, với vẻ ngoài này lớn lên nhất định sẽ giống cha bé, mỹ nam anh tuấn nhất kinh thành. Không biết sau này cô nương nhà nào sẽ có diễm phúc gả cho vị tiểu thiếu gia này đây?

Tuy là nghịch ngợm, nhưng một khi đã ngồi vào bàn học, cậu bé sẽ vô cùng nghiêm túc chăm chú đọc sách, lúc luyện kiếm cũng vậy, trừ phi là mẫu thân gọi ăn cơm hoặc nghỉ ngơi ăn điểm tâm, thì cho dù là mưa bom dội xuống bé cũng nhất định không ngơi tay.

- Phàm Nhi thật sự rất chăm chỉ học hành, điểm này giống chàng, ta rất yên tâm. - Kim Hạ dụi đầu vào ngực Lục Dịch, nhẹ cất giọng.

- Lẽ nào nàng từng nhìn thấy dáng vẻ hồi nhỏ của ta hay sao? - Lục Dịch tựa cằm vào đầu Kim Hạ, cánh tay ôm chặt lấy vai nàng, hít nhẹ hương thơm từ tóc nàng.

- Chàng quên rồi sao? Lúc chàng bị mất trí ở Đan Thanh Các đó, chàng từ 22 tuổi thành 15 tuổi, rồi thành 13 tuổi, rồi lại nhỏ nữa thành 8 tuổi. - Kim Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn Lục Dịch. - Lúc chàng 8 tuổi, bộ dạng sợ sệt lúc nhìn người khác đánh nhau, rồi lại chạy đến phòng ta nhất quyết muốn ngủ cùng ta vì sợ sấm chớp, ta thấy chàng rất đáng yêu; lúc chàng 13 tuổi, chăm chỉ chuyên tâm học văn luyện võ, thật sự khiến ta vô cùng cảm phục; lúc chàng 15 tuổi, thấy chàng yên lặng đến cô độc lau đi lau lại cây Tú Xuân Đao, nghe Sầm Phúc kể chuyện năm đó chàng gia nhập đội Cẩm y vệ, thật sự đã đánh động rất lớn đến ta. Ta trước nay luôn có ác cảm với Cẩm y vệ, ta luôn nghĩ họ quá vô tình, tự cho mình quyền sinh quyền sát đó, thậm chí, ta cũng từng ghét chàng. Nhưng ta không nhờ rằng, chàng vốn không phải như vậy, chàng của quá khứ tốt đẹp, đáng yêu biết bao, chỉ vì cuộc đời quá nhiều khảo nghiệm, khiến chàng phải thay đổi. Lúc đó ta đã muốn chăm sóc chàng, muốn ở bên chàng, bù đắp cho chàng. Ta của lúc đó, đã thích chàng rồi. Từ nay về sau, ba chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, không bao giờ lìa xa, Phàm Nhi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, chúng ta sẽ cùng nhìn thằng bé lớn lên, rồi cho nó thành thân, chúng ta sẽ già đi, rồi nắm tay nhau đi ngắm hoa anh đào, ngắm hoàng hôn, được không Đại nhân?

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói một thôi một hồi, từng câu từng chữ vào tai, như cơn gió làm cuộn những con sóng trong lồng ngực. Suy nghĩ đầu tiên, "Ta đã làm những chuyện mất mặt vậy sao?", suy nghĩ thứ hai, "Hoá ra lúc đó nàng đã thích ta rồi". Lục Dịch dịu dàng nhìn nữ nhân trong lòng, nở nụ cười mê hoặc, nhẹ thơm lên trán nàng.

- Tuy ta cũng cảm thấy ông trời cũng quá tàn nhẫn với ta, nhưng ta cũng cảm thấy biết ơn, vì Người đã ban tặng nàng cho ta, cuộc đời này như vậy đã là quá đủ rồi.

--------------------🌸🌸🌸🌸🌸------------------

Xin chào mọi người! Con là Lục Phàm, ở nhà mọi người hay gọi con là Phàm Nhi, hoặc tiểu thiếu gia. Cha con là Cẩm y vệ Chỉ huy sứ Lục Dịch, mẹ con là bổ khoái của Lục phiến môn Viên Kim Hạ. Cha con tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ, lại đức cao vọng trọng, là vị quan được Hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Mẹ con lại càng là nữ trung hào kiệt, tuy là nữ nhân nhưng không thua kém gì nam nhân cả, thành tích của mẹ con có thể kể đến muôn đời sau cũng không hết, không trò gì là mẹ con không thử qua. Cái này con đã được nghe Dương bá bá kể cho nghe rồi. Hàng ngày con đi học, về nhà cha thường thu xếp thời gian dạy con học chữ, luyện kiếm cùng con, mẹ thì phụ trách điểm tâm, đi chơi và hưởng thụ. Vốn dĩ mỗi lần thấy hai cha con con luyện kiếm mẹ cũng ngứa chân ngứa tay muốn luyện cùng, nhưng cha không đồng ý. Cha nói vì cha vì con mà sức khoẻ mẹ không tốt, vì vậy hai cha con nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt, để bù đắp cho mẹ.

Cẩm Y Chi Hạ - Thiên Trường Địa Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ