1.

40 1 0
                                    


-Đỉnh Côn Lôn-

- Con đã nhớ kỹ những lời ta căn dặn chưa?

- Đồ nhi đã rõ. Sư phụ xin hãy yên tâm!

- Ta yên tâm với con mới là lạ ấy. Nhớ kỹ pháp thuật học được không thể tùy tiện sử dụng. Kim Vinh Quân tương lai sẽ là một hoàng đế tốt, con phải hết lòng phò tá ngài ấy!

- Đồ nhi hiểu rồi

- Nữ nhi cải trang dự thi có chút bất tiện. Xuống núi nếu liên lạc được với sư huynh của con thì hãy nhờ nó giúp đỡ, ta đã thảo sẵn một bức thư, gặp Châu Hạo hãy đưa cho nó giúp ta.

- Dạ thưa sư phụ. Nếu người không còn gì căn dặn nữa, đồ nhi xin phép xuống núi ngay đây. Sư phụ ở lại nhớ bảo trọng.

- Ừm. Con mau xuất phát cho kịp giờ

Sớm tinh mơ trên đỉnh núi Côn Lôn, Triệu Hy Nguyệt bịn rịn rời khỏi, xuất phát tới kinh thành để tham gia kỳ thi trạng nguyên sắp tới. Suốt mười năm qua cô đã nhiều lần nghĩ về ngày này, cuối cùng cái ngày mình có thể trả ơn ân nhân năm xưa cũng đã đến. Bản tính Hy Nguyệt có hơi chút bao đồng, không thích mắc nợ ai bao giờ, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Vậy nên cô khẩn khoản xin sư phụ cho xuống núi tham dự kì thi này. Vừa lúc Khương Tử Nha muốn cử học trò xuống giúp đế vương mới lên ngôi bình định đất nước, Triệu Hy Nguyệt ngay lập tức được cho phép xuống núi.  Ân nhân à, tôi tới đâyyy!!!

                          *            *
                                 *

Đi suốt hơn mười ngày đường, Hy Nguyệt mới tới được kinh thành. Thật ra là do cô vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa bao đồng lo chuyện nhà người này mất con gà, nhà người kia chuẩn bị cưới nương tử cho con thì tân nương  cùng nhân tình trốn đi mất và ti tỉ chuyện vặt vãnh khác. Đến cổng thành thì lộ phí cũng đã tiêu gần hết, cô bấm bụng chen chân tới bảng cáo thị để xem thể lệ cuộc thi trước.

Phía trước bảng cáo thị đông nghịt người, đều là thí sinh từ khắp nơi đổ về đây ứng thí, Triệu Hy Nguyệt chỉ là nữ tử thấp bé không có cách nào chen vào. Đang la hét ì xèo thì một bàn tay vỗ vào vai từ phía sau khiến cô giật mình.

- Uòa

Hy Nguyệt giật mình quay lại, vốn miệng chuẩn bị chửi người kia đùa cợt phiền phức, thế nhưng câu chửi ra đến cửa miệng liền bị nuốt vào:

- Sư huynh! Yaaa

- Ừm. Muội tới rồi?!

- Sao huynh biết hôm nay muội tới kinh thành?

- Ở đây đường phố không tiện, về phủ của huynh rồi nói chuyện nhé

- Ân!

Hy Nguyệt kịch liệt đồng tình. Tiền trong người dù sao cũng không còn nhiều nữa, về phủ của sư huynh chắc chắn sẽ được ăn no, tối ngủ chăn ấm đệm êm, ngẫm đi ngẫm lại chỉ có lợi chứ không có hại.

                            
                             *        *
                                 

- wao đây là nhà của huynh sao? To thật đó!

Hy Nguyệt không khỏi cảm thán. Từ bé đến lớn cô luôn sống trên núi, tuyệt nhiên không bước xuống khỏi chân núi bao giờ, vậy nên hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia vận động ra sao. Thì ra kinh thành nhìn như vậy, thì ra cuộc sống nơi này là như vậy, thì ra cái nhà có thể to đến như vậy. Từ lúc đặt chân vào kinh thành đến giờ, Hy Nguyệt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ở đây nhiều cái lạ lẫm đến mức cô tức khắc khó tiếp nhận hết được.

[IMAGINE] [SF9] {HWIYOUNG} Ái khanh, lại đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ