Khương Tử Nha tuy luôn ở trên núi, nhưng vẫn luôn theo sát mọi hành động của hai đồ đệ trong kinh thành. Đứa trẻ này từ khi nhặt về, bói đốt ngón tay ông đã biết nó có tướng sau này làm hoàng hậu. Bây giờ hoàng đế có vẻ thích Hy Nguyệt, ông càng tin rằng những điều đó là đúng. Thế nhưng Hy Nguyệt nói tuổi nhỏ vô tri thì không đúng, mà tâm hồn còn quá ngây thơ khờ khạo, luôn nghĩ mọi thứ xung quanh theo hướng đơn giản nhất, tất nhiên không nhìn được tâm ý hoàng đế. Thôi thì việc gì đến cũng sẽ đến, ông không thể làm trái số mệnh, đành cứ để sự việc diễn ra vậy thôi.
Triệu Hy Nguyệt sau khi nhận lời chế đan dược tạo ảo giác liền hối hận. Lật hết các loại sách vở cô mang theo cũng không có ghi chép gì về loại thuốc này. Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình đã từng đọc ở đâu đó, nhất định là phải có! Đang đau đầu suy nghĩ, nàng chợt nhớ ra một người bạn lúc trước của mình rất có thể sẽ biết cái này.
Phải rồi! Là Doãn đại ca! Huynh ấy nhất định rành về mấy thứ độc này hơn mình!
Hy Nguyệt tức tốc vào cung tìm Khương thái y. Lý Thế Doãn và Khương Xán Hi vốn là huynh đệ đồng môn, đều là môn hạ tài giỏi của phái Ngũ độc. Chưởng môn tiền nhiệm của phái Ngũ độc có giao tình rất tốt, thường hay tới trò chuyện cùng nhau. Độc thần nhiều lần dẫn theo hai đồ đệ đi cùng, Hy Nguyệt vì thế mà quen biết với cả hai. Sau này, Khương Xán Hi mong muốn dùng kiến thức của mình chữa bệnh cứu người, vì vậy vào cung làm thái y, còn Lý Thế Doãn ở lại tiếp nhận chức chưởng môn Ngũ độc phái, chuyên tâm nghiên cứu các loại độc
- Hi Hi! Hi Hi à!!!- Hy Nguyệt lớn tiếng gọi trước cửa Thái y viện
- Aiya tiểu gia khỏa của tôi à đừng có lớn tiếng vậy chứ.- Xán Hi nhanh chóng phi ra bịt miệng nàng
- Muội đến làm gì?
- Người ta tới tìm huynh, sao huynh đuổi người ta
- Muội nhỏ tiếng lại được không? Để người ngoài nghe thấy thì không hay đâu
- Ờ ờ không nên để người ngoài nghe thấy. Vậy chiều nay tan ca xong hyunh đến phủ của muội nhé, muội cần hyunh giúp.
A Chu đã được Hy Nguyệt nhờ mang thư đến Ngũ độc phái mời chưởng môn nhân ca ca tới. Đường xá xa xôi, e rằng phải vài ngày nữa người mới tới được, Hy Nguyệt quyết định cùng Xán Hi bàn luận trước.
Hoàng đế không thể chờ được lâu, ngày nào cũng cho Lý công công tới hỏi thuốc đã xong chưa. Lý công công không biết đó là thuốc gì, nghĩ rằng hoàng thượng muốn có thuốc bổ, hay thuốc tráng dương gì đó cũng không chừng. Vì vậy trong cung bắt đầu lan truyền thông tin hoàng thượng bị yếu, phải nhờ Thái y viện chế thuốc bổ.
Kim Vinh Quân nghe xong mấy tin này mặt mày hết xanh lại đỏ. Y không thể để lâu thêm nữa được. Rõ ràng hôm trước vừa mới thị tẩm, hôm nay phi tử đã réo rắt kêu ca. Không thể cứ ngồi trong cung đợi, hoàng đế nhờ Tây vương, cũng là đại ca của mình Kim Nhân Thành trực tiếp tới phủ thái úy hàng ngày giám sát
Kim Nhân Thành không giống như các huynh đệ khác, chỉ thích thi ca nhạc họa, hoàn toàn chẳng màng đến luyện tập võ công, trước kia tiên đế vì điều này mà không hài lòng. Bị hoàng đế ép đến phủ thái úy cả ngày, Kim Nhân Thành cũng chẳng hề hấn gì, đối với y chỉ đơn giản là thay đổi chỗ ngâm thơ thưởng họa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [SF9] {HWIYOUNG} Ái khanh, lại đây nào!
FanfictionThể loại: cổ trang, cung đình, hường phấn, một chút hài hước, viễn tưởng Giới thiệu: Triệu Hy Nguyệt lớn lên trên núi Côn Lôn, một lần đi bẻ măng xui xẻo sập bẫy thú do thợ săn đặt. May sao cô được một vị hoàng tử đi săn lạc đường đi quá cứu giúp...