Nghê Lam rút băng đạn của hai khẩu súng ra, bên trong quả nhiên không có đạn. Số hiệu trên nòng súng đã bị xóa mất, khẩu súng giống như được lắp ghép, muốn tra được nguồn gốc e là không dễ. Nghê Lam nhíu mày, cũng không biết hai gã này lấy súng từ chỗ nào ra.
Tội phạm bình thường không có đường dây lấy được thứ này. Theo như phản ứng cơ thể, tư thế cầm súng của chúng, chắc chưa từng được huấn luyện qua. Ít nhất thì chắc chắn không có nhiều cơ hội dùng đến súng.
Tiếng còi hụ cảnh sát vang lên từ xa đến gần, cảnh sát đã đến.
Làm cho đám đông xem hai tên tội phạm kia như khỉ mà bao vây lại phải tản ra, giao chúng lại cho cảnh sát. Còn có người báo cáo với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, Nghê Lam đã đánh nhau với chúng, còn cướp được súng của chúng. Chính là cô gái đeo khẩu trang và mũ bóng chày che người kín mít đứng bên đó. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì anh cứ hỏi cô ấy."
Nghê Lam: "......"
Thiệu Gia Kỳ: "......"
Vài cảnh sát đeo còng vào tay hai gã thanh niên kia rồi áp giải lên xe. Hai viên cảnh sát khác đi về phía Nghê Lam.
Nghê Lam đi theo họ lên một chiếc xe cảnh sát, Thiệu Gia Kỳ cũng theo sát phía sau. Nghê Lam nói rõ tình hình với cảnh sát, giao hai khẩu súng ra. Còn nói rõ tình trạng vũ khí và năng lực ứng phó, kỹ năng hành động của hai người kia với họ.
Cảnh sát ghi chép tỉ mỉ, cảm ơn Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ đã trợ giúp, vụ án liên quan đến vũ khí có tính chất nghiêm trọng, e rằng họ cần đến cục công an một chuyến để khai báo khẩu cung chính thức lần nữa.
Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ tất nhiên đều nói không vấn đề gì. Nghê Lam nói: "Chúng tôi còn một đồng nghiệp nữa đang ở tòa nhà phía trước, ở chung với nạn nhân."
Cảnh sát gật đầu: "Có đồng nghiệp của chúng tôi lo rồi."
Nghê Lam chỉ nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát, bèn nói: "E là phải gọi thêm chi viện. Giăng dải ngăn cách để bảo vệ hiện trường. Chúng có phải chỉ có hai người, tình hình trên lầu ra sao, có những nạn nhân khác đang bị giam cầm hay không. Phải nhanh chóng lục soát, khám nghiệm dấu vết hiện trường..."
Thiệu Gia Kỳ đá Nghê Lam một cái. Nghê Lam ngậm miệng lại, nuốt cậu "kẻo bọn chúng tiêu hủy chứng cứ" trở vào trong.
Viên cảnh sát hỏi chuyện rất thân thiện, mỉm cười nói: "Cảm ơn cô nhé công dân tốt. Chúng tôi đã báo cáo tình hình lên phía trên, gọi chi viện đến rồi."
Miệng Nghê Lam càng khép chặt hơn.
Thiệu Gia Kỳ vội nói với cảnh sát: "Chúng tôi nhất định sẽ hết sức hợp tác. Các anh cứ làm việc trước, chúng tôi ở trong xe của mình đợi, có việc gì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
Cảnh sát kia đồng ý, Thiệu Gia Kỳ kéo Nghê Lam về trong xe ngồi đợi.
Thiệu Gia Kỳ đã đưa xe trở về con hẻm kia. Nghê Lam nhìn thấy Liễu Vân ôm cô gái trông giống Trần Hân đi theo cảnh sát vào trong hẻm, Giang Húc Hồng thấy Nghê Lam quay lại vội đi đến nói cảnh sát đã lấy khẩu cung sơ bộ rồi, cô gái đó tên là Dương Hiểu Phương, cô ấy nói chỉ có hai gã kia trông chừng họ, còn một cô gái nữa đang bị nhốt trên lầu. Cảnh sát đã lên tầng ba xác nhận tình hình, giờ đưa Dương Hiểu Phương đi thuật lại hiện trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Phòng Nhị Lam Thần | Minh Nguyệt Thính Phong
Lãng mạnVĂN PHÒNG NHỊ LAM THẦN Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch: Fang Tình trạng bản gốc: Tác giả còn đang sáng tác. Tiến độ dịch: Chưa rõ. Giới thiệu: Tổng giám đốc của một công ty giải trí Lam Diệu Dương muốn làm thám tử, cùng với nữ nghệ sĩ...